CHƯƠNG IX
Chiếc Hy Vọng vượt qua eo biển khi trời chưa sáng rõ.
Bạn Minh đem theo café và một ít thức ăn cho cuộc hành trình.
Sương mờ mờ la đà trên
mặt biển và bắt đầu tan khi mặt trời ló dạng. Gió hiu hiu đưa từng tảng mây đen
đến và mưa rây nho nhỏ trên mặt biển. Minh nhìn trời, lẩm bẩm:
- Mong rằng thời tiết
không xấu lắm, anh há?
- Trời thương chúng ta,
cho chúng ta tắm đó mà em!
Bạn nó khôi hài. Dần
dần mặt trời lên cao và trời đứng gió, chiếc Hy Vọng trôi quá chậm. Buồm im
sững, không căng.
Tuy nhiên, bạn Minh vẫn
tỏ ra kiên nhẫn, bảo nó cứ chịu khó chờ giây lát. Anh ta chỉ cho Minh điều
khiển con thuyền trong lúc Minh buồn rầu nghĩ : vô ích! Biết rõ nó làm chi? Nó
sắp rời mình, về tay kẻ khác, kia mà? Song Minh không nói ra, e buồn lòng bạn.
Thì giờ trôi qua. Mưa
tạnh hẳn, gió xuôi, thuyền phăng phăng rẽ sóng, đôi lúc tiếng vang nổi lên như
tiếng lụa xé. Anh bạn dọn bữa ăn thanh đạm ra. Buổi trưa trôi qua rồi xế và
chiều đến. Mênh mông giữa trời và nước, Minh cảm thấy mình bé nhỏ biết ngần nào.
Từ trên bờ, xóm chài
thấp thoáng ánh đèn viền quanh bãi biển như vòng chuỗi hạt trai lấp lánh, nom
khá vui mắt.
- Cậu thủy thủ nhỏ! Ngủ
đi! Anh coi chừng thuyền cho.
Minh vâng lời, lặng lẽ
nằm xuống lòng thuyền, ngửa mặt nhìn sao đêm lóng lánh và thiếp ngủ. Nó mơ thấy
những hòn đảo xa xôi, thấy cọp lội nước ra tận thuyền nó, thấy dưới ánh trăng xanh
biếc, rừng rậm lộ ra và những người mò hạt trai… Nó thấy…
- Thức dậy đi, chú nhỏ!
Có việc làm đây! Bão đến viếng ta! Bão bất ngờ thật…
Minh vươn vai, dụi mắt
hỏi:
- Mình qua khỏi Gi-li-ô
chưa vậy, hở anh?
- Đã, qua từ hai giờ
đồng hồ rồi, Minh ơi!
Trời sáng dần, một cơn
gió mạnh làm thuyền tròng trành. Bờ còn xa lắm. Minh nhận thấy thế. Bạn nó mở
hết buồm, buồm căng gió no tròn. Bạn nó nghiêm giọng nói:
- Chắc chắn là có bão
lớn đây! Phải tìm cách tránh, mau lên! Minh! Em lùi lại, nhường chỗ cho anh
xoay xở…
Mũi chiếc Hy Vọng bất
ngờ đâm vào một làn sóng to, bọt văng tung tóe, cả thân thuyền rung chuyển. Gió
hú từng hồi dài, lướt vùn vụt trên mặt biển như con vật hung tàn, man rợ, vô
hình. Dưới cơn mưa như trút nước, mầu biển xám như mầu chì lỏng. Bạn Minh vẫn
điềm tĩnh điều khiển con thuyền đương đầu cùng bão tố. Minh ngồi co rúm dưới
băng sau và bám chặt vào đó, tối tăm mặt mày vì nước tạt vào không ngớt.
Sóng chồng lên nhau như
những nấc thang lỏng, quái dị và ngay sau đó đổ ào xuống. Đằng phía mũi tàu, một
ngọn sóng bổ choàng lên và cả chiếc thuyền như chui qua cái khe hở của bức thành
cao ngất bằng nước biển.
Có lúc, trời và nước
như liền vào nhau không còn phân biệt được gì. Con thuyền lướt như bay trên đầu
sóng, nghiêng qua, đảo lại tựa cái nút chai.
Hơn hai giờ liền như
vậy, cơn bão có vẻ dịu lại. Bất ngờ, con thuyền đứng hẳn lại trên nước rồi khẽ
đảo qua, đảo lại một chút. Cuối cùng, nó quay tít như cái chong chóng và “rắc”
một tiếng ghê người, cột buồm gãy gập làm đôi, ngã xuống. Nhanh nhẹn, anh bạn
Minh rút dao phạt đứt hẳn cột quăng xuống biển cho nhẹ thuyền và rộng chỗ.
Chiếc thuyền đáng thương
bấy giờ mặc cho sóng gió hành hạ. Minh và bạn cũng không để ý thuyền hiện ở vị
trí nào. Vì có ích chi đâu? Họ biết rằng họ sẽ bị đắm cùng với nó. Cả hai đều
đã quen với hiểm nguy nên vẫn giữ vững tinh thần. Minh biết là cha đã nhận tiền
của ông Ất Cơ rồi, thuyền không còn là của mình, mình có bổn phận phải đưa nó đến
tận nơi, giao cho chủ mới, phải cố gắng làm tròn phận sự.
Hai người hợp sức,
chống chọi một cách hăng hái… và tuyệt vọng, vì con thuyền lúc bấy giờ chẳng
khác gì món đồ chơi trong lòng biển cả hung tàn.
- Em Minh! Phải can
đảm, em hiểu chớ?
- Vâng, em hiểu lắm!
Cậu bé vuốt khuôn mặt
đẫm nước, trả lời. Họ phải hét thật to để nghe nhau, vì sóng át cả tiếng
họ.
*
Trời bấy giờ quang hơn,
song sóng gió vẫn dữ dội như xoáy tận đáy biển. May mắn có một chiếc tàu hàng
đang chống cự để khỏi bị va vào đá đã nhìn thấy cảnh này qua ống dòm của thuyền
trưởng. Thoạt tiên, ông ta chỉ thấy một cái chấm nhỏ xoay tròn trước mắt, thật
xa. Một chốc sau, ông ta nhận ra hai người, một phía sau và một phía mũi thuyền
đang cố sức giữ để thuyền đỡ mất thăng bằng. Ông cho tàu đến tiếp cứu. Khi đến
gần, ông thấy hai người bám cứng vào con thuyền tơi tả. Mặc dù sóng lớn, ông
cho thả ca nô xuống để cứu họ. Và sau một hồi vật lộn với sóng gió, người ta
chỉ cứu được người thôi.
Họ được thoát hiểm,
lạnh cóng và kiệt lực hoàn toàn, được đưa lên tàu, rồi được người ta xoa bóp
cho máu lưu thông, thay quần áo khô. Song cả hai buồn rũ khi nhận ra những ngôi
nhà ở Gi-vi-ta-vét ẩn hiện trước mắt ; mục tiêu đó mà không đạt tới! Bạn Minh
an ủi:
- Đừng khóc nữa, Minh!
Chúng ta đã gắng tận lực, em có lỗi gì đâu?
- Đúng vậy! Các người
can đảm lắm, nhất là chú nhỏ… Đừng khóc nữa, em! – Vị thuyền trưởng góp lời an
ủi.
Cuộc thử thách chưa
chấm dứt : còn phải trình diện ông Ất Cơ, người đã bỏ ra số tiền 500.000 đồng
mua con thuyền mà giông tố vừa chôn dưới đáy biển sâu.
Khi Minh và bạn đến gặp
ông, ông đang ngồi thoải mái trong văn phòng, trên một cái ghế xoay bọc da sang
trọng, cửa sổ rộng mở, hướng ra vườn hoa hút thuốc lá. Ông ta đã được thông báo
mọi sự, vì chiếc tàu cứu Minh và bạn là tàu của ông ta. Viên thuyền trưởng kể lại,
bằng giọng thán phục, cuộc chiến đấu vô vọng, quyết liệt của họ.
Khuôn mặt của Minh và
bạn còn xám ngoét, môi tái nhợt và mắt đỏ quạch lên.
Ông chủ nhã nhặn mời cả
hai ngồi xuống, song cả hai vẫn đứng yên. Ông ta cảm động nhìn thằng bé, thầm
nghĩ : nó đúng là con trai của Hải, viên thủy thủ gan dạ từng phục vụ dưới tàu
ông ngày trước.
Và ông chủ nghĩ rằng có
những người luôn luôn gặp vận rủi. Tội nghiệp họ!
- Tôi biết… tôi biết
hai người đã làm hết sức mình, đã liều chết vì con thuyền bé nhỏ đó. Thôi, đừng
bận tâm đến nó…
- Thưa ông, số tiền
chúng tôi nợ ông quá lớn, thật vậy! Nhưng xin ông vui lòng ; chúng tôi hứa danh
dự sẽ hoàn lại ông… không có ngay một lần được, nhưng…
- Nợ ta? Thôi đi cháu!
Chúng ta không xa lạ gì nhau mà! Vả lại, cháu đâu có lỗi gì? Tại bão tố chớ?
Cháu nên biết rằng ta mua chiếc Hy Vọng chỉ để cho con ta chơi thôi, không phải
dùng trong một mục đích quan trọng nào hết. Vậy thì… coi như… không có gì. Ta
không nợ gì nhau hết, nghe cháu?
Ông Ất Cơ do dự : với
những con người tự trọng này, ta tỏ ra rộng rãi với họ cũng khó khăn đây, không
thể dùng tiếng cho nói với họ được đâu. Người bạn thấy rõ sự bối rối của
cả đôi bên, anh ta chen vào nói:
- Thưa ông, tôi biết rõ
thằng bé này, nó can đảm như một người lớn. Nó sẽ phải vất vả, nhưng nó muốn công
bằng. Một số tiền lớn như vậy không thể dễ dàng bỏ qua…
Anh ta mỉm cười, nụ
cười tin tưởng của kẻ quen phấn đấu, coi thường gian khổ. Ông Ất Cơ nhìn họ
giây lâu, đoạn bảo:
- Thôi được! Tôi sẽ nói
chuyện này sau, với ba nó, người cộng sự cũ của tôi. Dù sao, tôi rất hài lòng về
cách xử sự của hai chú.
Ông đứng lên, bắt tay
Minh và bạn nó một cách thân mật, và rồi họ chia tay.
Cả hai thở phào nhẹ
nhõm khi ra đến đường phố. Minh đề nghị:
- Anh em mình xin quá
giang xe, anh há?
- Sao lại quá giang?
Nếu có xin đi nhờ xe thì cũng đi trên đường bộ mà? Em vẫn không chừa giang
với hải há?
Minh bật cười trước câu
pha trò của bạn. Anh ta tiếp:
- Ta về bằng tàu hỏa.
- Tiền đâu?
- Anh vẫn còn giàu lắm,
em ơi!
*
Với số tiền to bán Hy
Vọng, cha Minh đã tậu lại con thuyền đánh cá. Sinh hoạt của họ trở lại bình
thường. Chiếc thuyền cũ sơn xanh cũng được Minh chiếu cố. Đảo Xanh có nhiều dịp
đón tiếp cậu thủy thủ chưa đến tuổi 15. Nó dậy sớm, dong buồm đi đón khách. Bạn
hàng vốn quen với Minh từ lâu và câu chuyện may mắn liền theo xui xẻo của nó được
chuyền đi nhanh chóng. Họ đều là dân nghèo song tâm địa rất rộng rãi. Họ đưa
cho nó những đồng tiền lớn và khoát tay thoái thác khi Minh sắp thối lại tiền
lẻ cho họ. Rồi người này biếu nó miếng phó mát, người kia một quả táo tươi
ngon.
Để giúp thằng bé sớm
thanh toán được món nợ lớn, sự giúp đỡ của mọi người hoặc kín đáo, hoặc lộ liễu
bằng nhiều cách. Chẳng hạn ông chăn nuôi kia cần chở một đàn bò, nếu đi tàu hơi
nước thì chỉ vài chuyến, song ông lại để cho Minh chở từ từ nhiều bận, mỗi bận
một con, sau khi trói chân như trói gà và đặt con vật nằm giữa khoang thuyền,
như thế, nó sẽ không cử động làm mất thăng bằng con thuyền. Một người khác, tin
vào thời vận, đã dúi vào tay nó tờ vé số. Nhưng Minh, dù nể bà ta, nhận lấy mà không
tin vào may rủi chút nào. Nó tặng lại bạn mình để anh ta vấn thuốc hút. Bạn nó
cười dài:
- Anh đồng ý, nhưng vội
gì, chờ xổ xong đã, biết đâu.
Rồi ngày xổ số đến, cái
vé số vô dụng được đem ra vấn thuốc y như Minh tiên đoán.
Ngày lại, tháng qua.
Cuộc sống đều đặn : chuyên chở, làm việc, gặp bạn, ăn uống, đọc báo…
Một hôm kia, Minh lớn
tiếng đọc tên cái tàu cập bến và nó thấy mắt bạn nó như tóe lửa khi nghe đến
cái tên : Gi-li-ô Xê-za. Anh ta chặn lời Minh:
- Đọc lại anh nghe coi!
- Gi-li-ô Xê-za từ Singapore đến…
- Gi-li-ô Xê-za!
Anh ta gằn giọng lặp
lại và bất thần ném điếu thuốc vào đống lửa. Khuôn mặt anh ta như co rúm lại
khi nghe chiếc thương thuyền này ghé bến ngày mai. Minh quan sát bạn thầm lặng
và không khỏi lo lắng.
Không nén được, nó ấp
úng hỏi bạn:
- Anh ơi! Có phải lâu
nay anh đợi chiếc tàu này không?
- Đúng! Anh đợi nó, và
sẽ đợi nó tại đây cho đến chừng nào…
- Em lo cho anh… Liệu
anh có đủ sức…
- Hãy tin anh! Anh đã
hoàn toàn bình phục, em thấy đó mà!
Anh ta nhìn sâu vào mắt
Minh và nhận ra cảm tình sâu đậm của nó đối với mình : nó muốn giúp anh! Nhưng
người ta không thể lôi cuốn con trẻ vào chuyện phục thù, rửa hận. Anh ôn tồn:
- Em cứ yên tâm! Nếu
sóng gió dạo đó không giết được anh em mình thì thằng hèn đã hại lén anh làm
sao giết nổi? Chiều mai ta sẽ gặp nhau! Nhớ đem cho anh thứ gì ngon nhất, nghe không?
Bây giờ thì cậu thủy thủ ơi! Nên về ngủ để có sức mai ra khơi làm việc!
Trọn một ngày, đầu óc
Minh căng thẳng trong lúc luôn luôn bận rộn vì điều khiển con thuyền. Nó chỉ
mong cho mau tối để trở về tìm bạn. Và nó yên lòng biết bao khi từ xa, nó nhận
thấy ánh lửa thấp thoáng trong căn lều ván, chứng tỏ sự hiện diện của bạn mình.
Ôi! Cảm ơn Chúa biết ngần nào. Anh ấy được bình yên! Anh ấy, người bạn không
tên mà Minh được quen biết, được giúp đỡ, đã cùng Minh chia sẻ tất cả ngọt bùi
cùng gian nguy trên biển cả!
Anh bạn lùa mấy ngón
tay xương xẩu vào mái tóc bù rối của Minh, cười ưu ái:
- Sao? Cả ngày nay em
sốt ruột dữ há? Chắc sợ anh chết chớ gì?
Minh cười bẽn lẽn, gật
đầu thú nhận. Nó nóng biết kết quả cuộc phục thù và anh ta hiểu như vậy nên để
nó phải chờ đợi lâu lâu… Sau cùng Minh phải lên tiếng hỏi:
- Anh có gặp được tên
khốn đó không?
- Có, làm sao lại không
gặp chớ?
- Rồi?...
- Rồi sao? Em muốn hỏi
gì đây?
Bạn nó ỡm ờ, đoạn cười
phá lên:
- Thôi, trêu em như vậy
cũng nhiều rồi. Anh nói hết cho nghe đây! Anh đã xuống tàu, gặp tên khốn đó, nó
đang nằm ngủ. Ý chà, phải nói là anh mừng lắm. Anh lôi cổ nó dậy, quyết một
trận sống mái. Nhưng khi nhìn kỹ thì… em ơi! Nó không phải ngủ mà đang ốm liệt giường.
Em nghĩ sao? Anh có thể đang tay hành hạ một tên dở chết dở sống hay sao?
- Coi chừng nó giả vờ!
- Không, nó đau thật sự
: rượu và vi trùng các chứng bệnh đang thi nhau vật nó. Nó mất hết phong độ khi
xưa…
- Chắc gã ta xanh xao
lắm nên anh thương hại chớ gì?
- Không, hắn vàng như
củ nghệ, và anh, anh không đánh nhau với một củ nghệ, hiểu chưa, hở nhóc con?
- Thì củ nghệ! Và anh
thương hại củ nghệ chớ gì?
- Không, anh mà thương
hại ai! Nhưng một củ nghệ đâu có thể tự vệ? Đánh một người không tự vệ được đâu
có sướng tay, hả dạ, hở Minh?
- Bây giờ anh tính sao?
- Bỏ qua!
- Bỏ qua?
Minh lập lại với chút
bàng hoàng, lo lắng. Minh biết là thù hận đã xui cho anh ta dừng bước lại đây,
chờ đợi và bây giờ cái lý do khiến anh ta lưu lại không còn, anh ta sẽ ra đi…
Minh cảm thấy đau nhói trong lòng, định hỏi coi chừng nào anh ta đi nhưng nó
lại không đủ can đảm, nó sợ sự thật tàn nhẫn phũ phàng đó. Tuy nhiên sau cùng,
nó nghĩ là thà đối mặt với sự thật còn hơn phải hồi hộp thế này:
- Vậy thì anh sẽ đi?
Bạn nó gật đầu, không
nói. Minh choáng váng cả mặt mày, lắp bắp:
- Mà chừng nào anh đi?
- Ngày mai! Đáng lẽ anh
đi từ lúc xế, nhưng còn đợi gặp em… Minh ạ! Em ở lại bình yên nghe! Gắng làm
việc, sống lương thiện như lâu nay. Rồi sẽ có ngày chúng ta lại gặp nhau. Anh
xin hứa!
Minh cảm thấy đầu óc
trống rỗng, cơ thể mệt nhoài… còn tệ hơn cái hồi nó và bạn chống chọi vô vọng
giữa biển khơi trong con thuyền tơi tả. Song nó biết rằng phải xử sự như người
lớn để đẹp lòng anh bạn nên gắng gượng gật đầu, nước mắt tuôn dài xuống má.
*
Trong nhiều ngày, Minh
sống lẻ loi, buồn bã với công việc sau khi anh bạn ra đi. Nó không để ý đến
Bình. Nó không để ý đến một ai. Chị Mai cũng thông cảm nỗi buồn của nó với một
chút ganh tị – chút chút thôi – mơ hồ : em cô yêu thương người lạ hơn cả chị
mình!
Một bữa chiều về, Minh
gặp Bình. Nói cho đúng hơn : chính Bình đón đợi Minh. Bình lên tiếng vồn vã:
- Ê, Minh, bữa nay chở
khách có khá không?
- Cũng tàm tạm thôi.
Tao xoay xở có một mình… Làm sao bằng mày nổi! Mày…
Minh nhớ chuyện cũ,
định mỉa mai cho hả lòng, nhưng đột nhiên nó nhận thấy ánh mắt buồn bã, khuôn
mặt và thân hình khẳng khiu của bạn. Trong khoảnh khắc, nó động lòng nghĩ Bình
cũng không sung sướng gì. Nó không được có bạn tốt như mình, dù hiện giờ người
bạn đó đã xa nó hàng bao nhiêu hải lý. Bình buồn rầu, khuôn mặt nó chợt nghiêm trang
lại và cái nhìn không còn chút gì lém lỉnh, gian manh:
- Mày vẫn còn giận tao
sao, Minh? Dầu sao, mình cũng là bạn cũ, không lẽ mày giận tao mãn đời sao?
- Ô, không, nhưng tao
nghĩ là mình không hợp nhau, tốt hơn ai đi con đường nấy…
- Minh ơi! Tao biết là
tao bậy lắm. Tao biết con đường tao đi không ngay thẳng, tao muốn…
- Bộ ma nhập vô mình
mày sao? Mày mà công nhận là…
- Mày không tin tao
sao? – Giọng Bình có một chút hờn dỗi – Tao biết là tao không bao giờ được mày
coi như bạn, tao làm sao so sánh được với anh chàng thủy thủ đã bỏ mày ra đi…
- Thôi, im đi! Mày lại
tính gây sự hay sao? Ừ, tao coi anh ấy hơn mày đó, có sao không?
Minh nổi nóng bất ngờ
vì Bình muốn kết thân mà vụng về nhắc lại những gì không nên nhắc. Nhưng quát
to như thế xong, Minh chợt hối. Quả thật nó và Bình đã từng là bạn cũ, trước
khi anh thủy thủ lạ mặt đến nơi này. Song không phải vì anh ấy mà nó lờ bạn cũ,
chính vì Bình đã làm xằng nên nó mới bỏ Bình. Dù sao, trước một người bạn cũ, cùng
cảnh ngộ, cũng nghèo như mình và tỏ ra biết hối, Minh cảm thấy không thể tỏ ra
tàn nhẫn được, nó đổi giọng:
- Tao nóng thật, Bình
ơi! Mày không giận tao chớ?
- Không, tao đáng
trách, tao có lỗi với mày… Tao biết lỗi tao, đáng lẽ tao tìm mày xin lỗi từ lâu
mà tao không làm được, tao ngu ngốc quá, Minh ơi!
Bình ngừng lại, vì quá
xúc động. Minh cũng xúc động không kém, nó tiến đến, nắm tay bạn, an ủi:
- Mình vẫn là bạn cũ
chớ, Bình? Thôi quên đi…
Bình lúng túng một giây
rồi móc túi quần đưa cho Minh tờ giấy báo gấp nhỏ:
- Tao vẫn theo dõi mày,
tao có cất cái này cho mày. Mày giận tao, bỏ tao, chớ tao vẫn… Tao hối hận lắm,
Minh ơi!
Minh đón lấy, mở ra, nó
nhận ra đó là cái hình nó chụp trước con thuyền Hy Vọng ngày nào, được đăng lên
báo. Bình nhoẻn cười:
- Tao cắt trong báo Thế
Giới Mới, đợi có dịp sẽ đưa cho mày, nhưng tao nghĩ chắc mày cũng có… phải
không?
- Ô không! – Minh tỏ ra
sốt sắng – Tao không có cái hình này. Cảm ơn mày lắm. Tao sẽ giữ làm kỷ niệm,
mày cho tao chớ?
- Chắc chắn như vậy
rồi. Tao cho mày chớ cất làm chi?
Minh chợt hỏi:
- Mày… buôn bán ra sao?
- Tao hả? – Bình cười
buồn – Tao thất nghiệp dài dài…
- Tại sao? Tao ngỡ là
mày phát tài lắm chớ?
- Không, tao đã nghĩ kỹ
rồi, mình phải sống lương thiện. Anh bạn mày có lý… Anh ta bảo tao…
- Ủa, mày cũng quen anh
ấy sao?
- Có chớ… trước khi đi,
ảnh có gặp tao, ảnh khuyên tao vậy đó. Tao không được ảnh thương như mày, nhưng
ảnh cũng tốt với tao lắm, Minh à!
Minh cảm thấy sung
sướng và gần bạn hơn bao giờ. Nó đột ngột có ý định:
- Vậy bây giờ mày tính
làm gì? Mày…
- Tao đánh giày, khuân
vác, nhưng công việc đó không hợp với tao. Tuy nhiên, làm gì cũng được, miễn là
nghề lương thiện…
- Bình ơi! Tao có ý
kiến : mày chở thuyền với tao không?
Bình nhìn sững Minh :
có thật là Minh đề nghị đàng hoàng không hay chỉ là lời nói chơi thôi? Minh
giục:
- Sao, mày có muốn làm
việc chung với tao không? Hai đứa thì đỡ vất vả và cũng vui hơn. Tao mong mày
không từ chối…
- Không, tao đâu có từ
chối? Tao chỉ sợ mày cao hứng bất tử rồi lại đổi ý thôi.
- Vậy là mày nhận lời
há?
- Tao nhận! Tao rất
sung sướng được làm việc chung với mày, Minh ạ!
Bình vui vẻ nói, mắt
ngời sáng và nó lôi từ túi quần ra một điếu thuốc nhầu nát, ngắt làm đôi, đưa
cho bạn:
- Hút đi!
Thấy Minh có vẻ lưỡng
lự, nó cười to, phát vào vai bạn:
- Hút đi, tụi mình cũng
gần là người lớn rồi mà!
Rồi chợt nó nhớ ra,
thôi cười, tiếp:
- Đừng ngại. Đây không
phải là thuốc lá lậu thuế của Mỹ đâu. Tao bỏ nghề đó lâu rồi.
- Không – Minh cải
chính – tao biết, tao tin mày, nhưng tao nhớ đến anh ấy. Anh ấy hay ngắt điếu
thuốc làm đôi chia cho tao lắm, Bình ơi!
Đôi bạn sánh vai bước
đều trên bến vắng. Lần thứ nhất từ khi anh bạn ra đi, Minh cảm thấy ấm áp trong
lòng : Bình đã hồi tâm trở lại với cuộc sống lương thiện. Hai đứa cùng chung sức
làm việc và chia sẻ mọi buồn vui như trước kia nó chia sẻ với anh bạn không
tên.
Minh đâu ao ước gì quá
tầm tay.
MINH
QUÂN
Saigon 7-3-74