Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

CHƯƠNG VII_KẺ LẠ MẶT TRÊN HẢI CẢNG



CHƯƠNG VII


Những ngày sung sướng của Minh trôi khá mau, Minh không kịp nhớ. Nó chia sẻ nguồn vui với cả gia đình. Ngay sau hôm nó làm chủ con thuyền sang trọng đó, chị Mai nó và ba đứa em diện những áo quần xinh đẹp nhất, kéo nhau xuống bến để chiêm ngưỡng món quà bất ngờ như từ trên trời rơi xuống. Mà các nhà láng giềng cũng chia sẻ cái tin mừng ấy. Người cha từ biển khơi trở về trông thấy bàn ăn được trải tấm khăn sặc sỡ và một bữa ăn tối khá tươm tất. Chị Mai có sáng kiến mời bạn Minh đến ăn cho vui – người cho đến nay vẫn được coi là kẻ lạ mặt chứ không rõ tên họ là chi. Tức thì Minh nghe theo và lát sau nó trở về, hơi kém vui vì anh ta không chịu đến. Mặc dù vậy, lúc ăn tráng miệng, người cha nâng ly lên chúc mừng sức khỏe người vắng mặt còn Minh thì bùi ngùi nghĩ đến cái bộ dạng trầm ngâm, lặng lẽ của anh ta bên đống lửa, một mình.

Đêm nay, anh ấy không được nghe Minh đọc báo, song Minh hứa ngày mai sẽ đọc bù cho anh.

Ngôi nhà nhỏ như sáng rực vì niềm vui của gia đình Minh. Đứa con trai đề nghị:

- Thưa ba, con sẽ bán chiếc thuyền cũ đi, nó vừa được anh bạn con thay đáy và sơn sửa lại, khá lắm. Với tiền đó, ba sẽ mua một bộ lưới mới…

- Hay lắm. Và chắc con tính chở khách bằng chiếc Hy Vọng?

- Thưa ba, đúng vậy. Con sẽ tăng giá chút đỉnh…

- Không nên đắt lắm, con ạ! Nên tính vừa phải thôi…

- Vâng, con không tính đắt lắm đâu, ba cứ tin con đi.

- Ba rất hài lòng vì con có vẻ tháo vát… Ờ, mà con cũng sắp trưởng thành đó thôi!

Tối đó, trước khi lên võng nằm, Minh đưa mắt nhìn lại chỗ trống, chỗ mà trước kia nó đặt chiếc chai. Đêm nay, Minh không thay áo ngủ vì nó biết rằng sẽ không sao chợp mắt : con thuyền mới tinh khôi, trắng lốp choán rợp lấy tâm trí nó. Cho đến 11 giờ đêm nó phóc ra khỏi võng, gấp gọn cái chăn đơn, kẹp vào nách và thổi tắt ngọn nến trước khi rời phòng riêng.

Từ khuôn của sổ, nó nhìn ra phía bên kia đập đá, ánh trăng xanh biếc, đang trải lên mặt biển cái ánh sáng huyền ảo, mơ màng.

Chiếc Hy Vọng đang ở đó như chờ đợi, mời mọc chủ nhân. Với đôi chân trần, Minh nhảy từ thuyền này sang thuyền khác để đến tận thuyền mình, rồi nó giở tấm vải thô màu đỏ đậy phía sau thuyền ra, nằm dài xuống sàn thuyền, đắp mình bằng cái chăn mang theo, ngửa mặt nhìn những vì tinh tú lấp lánh trên trời. Mãi thật khuya Minh mới ngủ thiếp đi.

Khi Minh tỉnh giấc, mặt trời lên khá cao và nó sững sờ vì thấy bạn mình đứng ở bên bờ vẫy gọi. Nó ngạc nhiên hỏi:

- Sao anh biết em ở đây?

- Anh thừa biết, em làm sao ngủ được đêm nay tại trong nhà?

- Anh ra khơi với chiếc Hy Vọng với em hôm nay chớ? Em muốn thử…

- Rất sẵn lòng!

Bạn nó xuống thuyền. Minh hớn hở đề nghị để anh ta lái thuyền song anh ta từ chối, ngồi cạnh nó hướng dẫn cho nó điều khiển. Minh nong nả giương buồm lên, gió sớm làm gợn sóng trên mặt biển. Như một con tuấn mã, chiếc Hy Vọng cũng trẻ trung và nong nả giống chủ mình.

Đôi bạn vong niên đảo một vòng quanh Đảo Xanh, nơi mà trước kia Minh vẫn đưa khách kiếm tiền bằng chiếc thuyền cũ kỹ hiện đang nằm phơi mình trên bến vắng. Gió thuận, buồm căng, chiếc Hy Vọng phăng phăng lướt sóng, trở về. Bạn nó khen:

- Chiếc Hy Vọng khá lắm đó, Minh ơi!

- Ngày mai em sẽ bắt đầu làm việc, anh thấy sao?

- Còn thấy sao nữa? Vui chơi như vậy quá nhiều rồi, làm việc đi chớ, cậu!

Cả hai cười ròn rã, tiếng cười lan trên mặt biển. Khi anh ta rời Minh, nó dõi mắt theo anh và nhận thấy anh không còn khập khiễng nữa, Minh rất hài lòng.

Vừa nhảy lên bờ, Minh chạm trán một gã đàn ông có vẻ phong nhã, bảnh bao trong bộ quần áo thể thao, sau anh ta là một gã trẻ hơn, vai mang máy ảnh.

- Chào cậu bé, cậu là chủ nhân cái thuyền đó phải không?

- Vâng!

- Cậu là Hà Đình Minh?

- Vâng, ông hỏi có chuyện gì? – Minh hồi hộp hỏi lại.

- Tôi được biết câu chuyện lạ lùng của cậu do dân chài kể lại. Tôi xin tự giới thiệu : tôi là phóng viên của tờ Thế Giới Mới… Cậu biết tờ nhật báo này chớ?

- Vâng, tôi đọc mỗi ngày…

- Tôi muốn cống hiến độc giả câu chuyện cái chai phiêu lưu của cậu. Tôi muốn biết cậu có gửi gắm gì trong cái chai ngoài con thuyền buồm xinh đẹp? Và tại sao cậu lại nảy ra cái sáng kiến ngộ nghĩnh như thế? Cậu có hy vọng gì khi gửi chai đi?

- Tôi không hy vọng gì… Tôi thích phiêu lưu và tôi thử viết một lá thư bỏ vào chai… Tôi nghĩ đến khi cái chai trôi đi khắp, vậy là vui rồi.

- Nhưng, nguyên do chính khiến cậu… tôi nghĩ là còn có một nguyên cớ gì…

- Tôi có một người bạn tốt, anh ta rất nghèo và anh ta đã chịu khó ngồi làm một con thuyền xinh đẹp đặt vào trong chai tặng tôi, nhưng lại không bằng lòng cho tôi giữ nó. Anh bảo tôi bán đi lấy tiền giúp gia đình. Mà tôi thì không muốn đem vật kỷ niệm quí báu đó đổi ra tiền. Nhưng vì đã hứa với anh là không giữ, nên tôi thấy chỉ còn có cách là gửi nó cho biển cả…

Hai gã phóng viên như bị mê hoặc vì cái vẻ ngây thơ thành thật của Minh. Họ ngồi yên nghe Minh kể lại từng chi tiết một. Khi Minh dứt lời, gã cao lớn lên tiếng:

- Tôi sẽ viết lại đầy đủ câu chuyện đăng lên báo, tôi sẽ tặng cậu một tờ làm kỷ niệm và bây giờ, nào! Mời cậu chụp một tấm hình để đăng lên cho thêm phần long trọng!

Nói xong, gã kéo tay Minh, dáng bộ thân mật làm Minh rất hài lòng. Trước hết, anh ta bảo bạn chụp nguyên người Minh, phía sau là hải cảng cũ kỹ. Cái thứ hai là Minh đứng trên thuyền.

Sau đó, gã mời Minh đi ăn, song Minh từ chối vì nó nóng về nhà kể chuyện cho chị với cha hay.

Tối đó, như thường lệ : Minh mua thực phẩm cho bạn cùng với tờ nhật báo. Bạn Minh cười vui vẻ:

- Tôi xin khuyên bạn : đêm nay hãy về ngủ tại nhà nghe! Đừng có xuống canh thuyền mới nữa, không ai ăn cắp của bạn đâu!

Minh cười theo, tỏ ý vâng lời.

Ngày thứ hai, Minh rời bến trước khi mặt trời mọc, đến Đảo Xanh, Minh đón được sáu hành khách và chỉ buổi sáng, nó đưa được 6 chuyến đi về. Minh ăn trưa trong thuyền mình, bánh mì nướng, xúc xích có cả hành tây, do một bà bán rau biếu nó. Trời nhá nhem tối Minh mới về đến nhà và chỉ về để đưa tiền cho chị rồi hộc tốc ra bến tàu tìm anh bạn để kể lại việc đưa hành khách hôm nay.

- Anh thấy con thuyền của em sang quá, không xứng với những giỏ gà, giỏ rau! – Bạn nó pha trò, còn Minh vội vàng giở tờ báo ra, ở trang nhất, dưới hàng chữ lớn tướng : Cuộc phiêu lưu kỳ thú của chàng thủy thủ trẻ tên Minh là tấm ảnh thật rõ và đẹp của nó, đứng trên chiếc Hy Vọng, mặt tươi tỉnh, mắt sáng ngời vì thích thú. Một cột dài, kể lại, bằng giọng lưu loát, bóng bẩy câu chuyện của Minh.

Lại một ngày nữa trôi qua. Minh luôn luôn bên cạnh con thuyền như kỵ sĩ và con tuấn mã thân yêu. Sau mỗi ngày, Minh không rời thuyền ngay, mà nằm dài lên đó, gác đầu vào mạn thuyền, lắng nghe tiếng sóng gợn nhẹ vỗ về, vuốt ve con thuyền phía dưới.

Trong lúc đó, anh chàng thủy thủ không tên, bạn nó đang làm gì? Anh ta cũng đang vuốt ve, săn sóc chiếc thuyền cũ kỹ của Minh. Anh ta thủ thỉ với con thuyền cũ kỹ đó như Minh với chiếc Hy Vọng:

- Chà, mày uống ba nước sơn rồi đó! Mày cũng không phải là vô dụng. Sẽ có lúc cậu bé đến với mày! Mày cũng là bạn nó mà!

Thật vậy, dù có thuyền mới xinh đẹp, Minh cũng không quên hẳn chiếc thuyền cũ này. Minh và nó há không từng chia sẻ mọi vất vả đó ư? Trước khi về nhà, Minh tạt ngang thăm nó vài giây.

*

Một hôm, rời bến nhỏ trên Hải đảo, Minh nhận thấy trời đổi gió. Đàn hải âu trở về vịnh bay là là trên đầu thành từng đàn dày đặc. Biển từ mầu xanh đổi sang mầu xám như chì. Gió hổn hển như một người khổng lồ sắp đứt hơi. Biển cả nổi giận. Chiếc Hy Vọng đảo qua, đảo lại trên sóng, như vướng trên bùn, nó cũng tỏ ra nóng nảy như con ngựa chứng lên cơn. Mầu nước đùng đục như mầu dầu nhớt, song không phải là thứ dầu nhớt thường mà thứ dầu nhớt được nấu sôi lên. Lướt qua khỏi đám nước xoáy, Minh mất ngót hàng giờ. Song rồi sau cùng, Minh cũng đưa được Hy Vọng đến bến bình yên, thở phào nhẹ nhõm. Khi nó phàn nàn với bạn về sự thay đổi bất ngờ của biển cả, anh ta cười, thản nhiên nói:

- Biển thế đấy! Không bao giờ chịu báo trước khi sắp giở trò tác hại. Đêm nay, sẽ có nhiều thuyền cột trong vịnh nhảy múa còn những thuyền đang giữa ngàn khơi thì không biết số phận chúng ra sao?

Im lặng bao quanh đôi bạn sau câu nói. Minh từ biệt bạn về nhà. Ngoài khơi, từng lúc, những tia sáng lóe lên, đe dọa. Gió gào thét đinh tai, nhức óc, báo hiệu bão tố đến nơi, tiếng sấm vang rền. Trên căn gác nhỏ, Minh chợp ngủ và thức giấc không biết mấy lần, gió rít trên mái nhà như muốn quật tung mái lên. Cái đuôi của cơn bão biển quét ngang thành phố. Minh nghe tiếng còi của chiếc Báo Gấm rời bến, đó là chiếc xà lan được báo động phải đi cấp cứu đám dân chài đang bị nạn giữa trùng dương.

Minh run sợ nghĩ đến cha và hai bạn đồng hành phụ việc của ông, tàu cá của họ thì cũ mèm, rất tệ. Minh trải qua một đêm lo lắng.

Bình minh đến, trời cũng dịu dần. Mà không riêng gì Minh : hầu hết dân chài trong xóm đều không ngủ yên. Tai nạn sẽ giáng xuống gia đình nào đây? Lũ trẻ được mẹ phái đi xuống bến trước hết. Rồi đến phiên các bà mẹ, sau khi chờ đợi quá lâu, nóng ruột phải đi theo. Mai bối rối nhìn em trai:

- Minh ơi, chị lo quá, không biết ba mình ra sao…

- Ba là tay đi biển rành nghề.

Minh cố trấn an chị nó, trong khi đó nó lo lắng không kém gì Mai. Nó đi thẳng ra kho hàng, gặp bạn, anh ta cũng lộ vẻ buồn rầu. Họ chỉ biết chờ đợi.

Rồi thì, ngõ biển vào vịnh, lác đác có vài cánh buồm xác xơ, tơi tả thoát hiểm trở về. Các bà đứng giữa, bâu quanh là đàn trẻ, đưa tay che mắt ngóng ra khơi. Tiếng hỏi han, tiếng trả lời vang dậy trên bến nước. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng thuyền cha, dù vậy, Minh không đủ can đảm hỏi han gì, nó vẫn kiên tâm chờ đợi cho đến tối mịt, lại thất thểu quay về.

Bốn chiếc thuyền đánh cá, trong số đó có thuyền của cha Minh, bặt tin và không ai hay biết số phận nào dành cho chúng.

Một chốc sau, người con cả của gia đình bác Mạc cho hay là anh ta có thấy thuyền của cha Minh bị sóng cuốn…

Mai không sao ngăn nước mắt, nhưng cô cố gắng cầm giữ để lũ em được yên tâm.

Minh lại trải qua một đêm trằn trọc. Mờ sáng hôm sau, có tiếng ồn trước cửa. Minh vội vàng chạy xuống : người ta khiêng cha Minh vào nhà, ông và hai bạn may mắn được chiếc tầu tuần cứu thoát, nhưng con thuyền thì bị sóng cuốn mất tăm.

Mai kêu gào khóc lóc nhưng ông Hải không nghe chi cả, cột buồm gãy đập mạnh vào ông đến nỗi ông ngất lịm mê man qua nhiều giờ rồi.

Hồi lâu, khi xóm giềng tản mác hết, ông choàng tỉnh. Để trấn an lũ con, ông gượng lắp bắp vài lời:

- Đừng… đừng khóc… Ba có chết đâu…

Rồi ông lại lịm đi, nhưng đàn con rất mừng rỡ, vì biết cha mình sẽ vượt qua như đã từng vượt qua.

__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG VIII
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>