CHƯƠNG I
Quì gối
trong lòng thuyền, tát nước đến mệt nhoài, Minh cảm thấy bất lực trong khi cố
gắng ngăn nước tràn vào lòng ghe bằng miếng giẻ rách quấn với dây gai, nhét vào
chỗ thủng, vì chỗ thủng quá lớn. Cái đáy thuyền cũ kỹ vốn đã đầy những mảnh vá
bằng giẻ rách. Vừa rồi thêm một miếng gỗ mục đã gãy gập dưới đôi chân trần của
nó.
Thoạt đầu, tình trạng chưa đến nỗi tuyệt vọng, Minh
có thể nương theo chiều gió cho thuyền là là trôi về bến tàu, song khi vào đến
eo biển, đột nhiên gió ngưng bặt lại. Thật quả là một ngày xui xẻo của Minh.
Cậu thủy thủ trẻ tuổi vẫn quì gối, nước ngập tận thắt
lưng, nghiến chặt răng, tát nước không ngừng, miệng lẩm bẩm những lời cầu
nguyện. Cánh buồm chợt căng lên, phất phơ nhè nhẹ rồi lại rũ xuống…
Đêm tối bắt đầu. Trong đám sương mù phủ vây trên mặt
bể ngay trước mặt nó, hai con mắt của mấy cái phao hướng dẫn lối vào bến, lượn
lờ trên sóng, sáng rực và to cự đại. Người ta phải chú ý lắm mới thấy được phía
trong vũng những khối sắt đen sì của những chiếc tàu chở hàng thả neo dọc theo
bến và những ống khói đen chũi ngạo nghễ vươn lên cao. Những ngọn đèn trong khu
vực thành phố, ngay sau bến tàu chìm trong màn đêm.
Minh cảm thấy lạnh buốt, run lên cầm cập, đầu tóc rối
bù, chịu thua biển cả.
Con thuyền như sắp chìm lỉm, chàng thủy thủ trẻ tuổi
chỉ còn cách gieo mình xuống biển, rồi bơi đến bám vào những tảng đá gần đấy.
Ít ra, Minh phải bơi đến nửa hải lý. Dù sao, nó phải nghỉ một chút, lấy lại
sức. Hai tay ôm cột buồm đứng lên, đôi mắt cay sè, Minh đứng như thế một lúc
lâu, hít đầy khí trời vào lồng ngực. Thình lình, nó mở to mắt ra… Nó vừa thoáng
nghe có tiếng động cơ. Một chiếc tàu tuần chăng? Hay một thuyền chài trên đường
về?
Như được tiếp sức, Minh hết cả mỏi mệt, lạnh lẽo vì
lòng tràn hy vọng. Thấp thoáng trong sương mù cái đèn hiệu mầu vàng ở mũi tàu
ngang tầm mắt Minh song vẫn còn xa, quá xa thuyền nó. Tức thì Minh tựa lưng vào
cột buồm, dùng cả hai tay làm loa, kêu cứu, song tiếng động cơ át cả tiếng kêu.
Minh phải gân cổ hét to lên, liên tiếp mấy bận và quả nhiên trên tàu người ta
đã nhận ra tiếng nó : ánh đèn mỗi lúc một gần thêm, rõ thêm, Minh nhận ra một
cái tàu nhỏ của dân chài đang tiến từ từ về phía con thuyền sắp đắm của mình.
Động cơ ngừng nổ và có tiếng hỏi:
- Thuyền hư sao?
- Thưa ông, đúng vậy : thuyền tôi hư và… sắp chìm nữa…
- Không sao, chưa xuống đáy biển là còn hy vọng! Coi
chừng! Ta vứt dây cho cậu bé đây! Cột thật chặt vào, nghe không?
Sợi dây được vứt đúng vào lòng thuyền.
- Cứ thong thả mà cột, cậu bé!
- Thưa ông… nước đang dâng lên…
- Thì tát nước ra!
Một chốc sau, Minh làm xong y như lời bảo. Sợi dây
căng thẳng. Người chủ tàu kêu to:
- Ta mở máy lại đây! Ta cho chạy hết ga đây!
Minh quì giữa lòng thuyền ngập nước, tát lia lịa,
lòng tràn phấn khởi. Nó nói với chiếc thuyền cũ nát như với một sinh vật thân
yêu:
- Mày thấy chưa? Hai chúng ta đều may mắn lắm đó
nghe! Không thì mày chìm lỉm như viên đá rồi nghe…
Con thuyền cũ nát phăng phăng lướt sóng, sau con tàu
cứu tinh. Tàu đâm thẳng vào bến và chủ tàu ra lệnh buông neo đoạn bảo cậu con
trai:
- Coi chừng, giờ thì nó sắp chìm thật sự đó, con ơi!
Minh đã biết trước điều này, nó nắm lấy mái chèo và
nhảy lên bờ, cột chặt con thuyền làm sợi dây căng thẳng, nâng mũi thuyền nhô
lên khỏi mặt nước trong khi phía sau chìm dần. Viên thuyền trưởng lại cất tiếng:
- Lên đây, cậu bé can đảm! Ta sẽ đưa con đến bến số
2, ta cũng có việc đến đó. Kìa, sao con run dữ vậy, hở?
Minh cố gắng mà không sao kìm giữ nổi : Hai hàm răng
lại va nhau cầm cập.
- Du! Đưa bầu rượu cho ta, mau!
Gã thủy thủ đưa đến cho ông ta cái bầu nhỏ bằng da dê.
- Uống đi, cậu bé! Thủy thủ phải uống rượu! Đứng từ
chối, con đang lạnh lắm!
- Cảm ơn ông! – Minh vẫn run, cố gắng làm theo lời
chủ tàu và nói – con đã thấy đỡ lắm rồi…
- Một ngụm nữa đi, nào! Con mấy tuổi rồi?
Minh như nghẹn thở không thốt được thành lời, chất
rượu nóng bỏng đang đốt cháy cổ cậu, cùng một lúc, Minh cảm thấy ấm áp toàn
thân. Mãi mới nói được:
- Thưa… cháu…. mười bốn tuổi!
- Ồ, ta tưởng con lớn tuổi hơn chứ! Chắc nhờ đi biển
nên con già giặn. Tên con là gì? Con con ai?
- Thưa ông, cháu tên Minh, Hà Đình Minh, con của ông
Hải…
- Ủa, vậy ra mày là con trai của Hà Đình hải, phải
không? Nếu mày là con ông ta thì quả mày rất xứng đáng… ông ấy là bạn thân của
ta, ông ấy rất can đảm. Sao con không đi đánh cá với cha con?
- Thưa ông, con có thuyền riêng, ông thấy đó.
- Biết rồi, biết rồi! – Chủ tàu vui vẻ nói – Ta đã
thấy mày can đảm với chiếc thuyền cà khổ đó, nhưng này, con từ đâu về vậy, hở
Minh?
- Thưa, con chở hành khách từ đảo Xanh về bến tàu.
Đảo Xanh là một hòn đảo nhỏ cách bờ hai dặm, ở đó,
dân chúng nuôi gia súc, trồng rau. Bơ, sữa, hoa quả bán ở các chợ trong thành
phố đều do dân ở Đảo sản xuất, đưa sang.
- Thế con kiếm khá tiền chứ? Ta thấy có chiếc tàu
Va-pơ chở khách từ Đảo Xanh kia mà? Chiếc đó vững mạnh lắm…
- Thưa ông, quả vậy, nhưng chiếc Va-pơ tính đắt lắm :
cả trăm đồng một chuyến, chưa kể hàng hóa…
- Thế còn mày? Mày tính sao?
- Dạ, 30 đồng thôi! Mà mấy người buôn bán rau có thể
chở rau mà cháu không đòi thêm, họ có chỗ để đàng hoàng…
- Ủa, chớ chiếc Va-pơ to lớn lại không có chỗ cho họ
để hàng sao?
- Thưa ông, có chớ, nhưng nếu muốn để trên tàu, họ
phải trả thêm tiền, còn không trả thêm thì phải đội giỏ rau trên đầu từ lúc
xuống tàu cho đến khi lên tận bến…
Câu chuyện chấm dứt với nụ cười tươi tỉnh, Minh cảm
ơn và chào ông ta, lên bờ.
Trong bộ quần áo đẫm nước mặn, tóc dính bết vào da
mặt, Minh trèo nhẹ lên mấy bậc cấp, cắm đầu chạy băng qua một vòi nước công
cộng và dừng lại. Nó đang khát quá! Đoạn, nó thong thả bước dọc thoai thoải
theo con hẻm hẹp, về nhà.
__________________________________________________________________________
Xem tiếp CHƯƠNG II