Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

CHƯƠNG VII, VIII_THẦN MÃ


CHƯƠNG VII

CON NGỰA BẤT KHAM NHẤT THẾ GIỚI


Khi Nguyễn Bít và Tô Bốt về đến quận lỵ, cả hai đều nhận thấy Thần Mã đá dữ dội, trẻ con đều chạy trốn cả. Nhất là lúc bị giam trong chuồng, Thần Mã càng kinh khủng, gần như trở thành một con dã thú.

Nguyễn Bít mồ hôi nhỏ giọt :

- Con ngựa khó dạy quá !

Tô Bốt ngẩng đầu :

- Chắc anh quên rằng không có con ngựa nào có thể kháng cự nổi huấn luyện viên Tô Bốt !

Nguyễn Bít thì thầm :

- Được ! Đó là phận sự của anh ! Còn phần tôi đã xong rồi !

Phải chờ ba ngày nữa mới có một toa xe lửa đặc biệt để chở Thần Mã về Đà Lạt, nơi ông Hoàng Tuấn có một chuồng ngựa vĩ đại ! Nhờ thế, trong ba ngày này, Tô Bốt tìm cách chinh phục Thần Mã, nhưng dù cố gắng hết sức, Tô Bốt vẫn không cỡi Thần Mã được.

Thần Mã luôn ló đầu ra ngoài cửa sổ như muốn hưởng không khí tự do. Thấy không trị nổi ngay Thần Mã, Tô Bốt hằn học nói :

- Được ! Ở đây mày không nghe lời tao, về đến Đà Lạt sẽ biết ! Ở trường tập ngựa đàng hoàng, tao sẽ có mánh lới làm mày khuất phục !

Thấy cách làm việc của Tô Bốt, chú Lùn Tịt nói với Đình :

- Tô Bốt là một nài ngựa giỏi, nhưng là một người không có tâm hồn nên không thể nào biết được Thần Mã cũng có tâm hồn như con người. Cháu nên nhớ Thần Mã đã được một đứa bé yêu thương nó nuôi dưỡng và cỡi nó. Vậy phải đối xử dịu dàng và kiên nhẫn với Thần Mã, phải nói nhẹ nhàng âu yếm với Thần Mã để thu phục cảm tình của nó từ từ. Ở gánh xiệc Bồ Câu của mình, anh Sanh tài nghệ số một về huấn luyện các con ngựa bất kham.

- Bác Sanh làm thế nào ?

- Anh Sanh làm như thế này Chú Lùn Tịt thì thầm những tiếng thật nhỏ, nhưng thật êm giống như chú đang hát vậy.

- Chú có thể áp dụng phương pháp đó với Thần Mã được không ?

- Chờ cho tên nài ngốc Tô Bốt đi khỏi chuồng đã !

- Ông ta đi rồi kìa !

Đình và chú Lùn Tịt tiến đến cửa sổ không một tiếng động. Chú Lùn Tịt leo lên một cái ghế, gọi hết sức dịu dàng : "Thần Mã ! Thần Mã !" "Cưng ơi !"

Con ngựa có vẻ ngạc nhiên nhìn chú Lùn Tịt chằm chặp.

Chú Lùn Tịt tiếp tục :

- Đừng, đừng nhìn tôi như thế, tôi là bạn của Thần Mã chứ không phải như người lúc nãy đâu ! Tôi muốn trở thành bạn của cưng mà ! Thần Mã là bạn của tôi ! Cưng ơi !

Tiếng nói của chú Lùn Tịt lúc này đúng là một bài hát êm ái và ngọt lịm giống như tiếng thì thầm của một dòng suối làm êm tai Thần Mã. Có lẽ Thần Mã cảm thấy người này tốt, đáng tin cậy, sẽ mở cửa chuồng cho Thần Mã tự do bay nhảy giữa chốn đồng xanh. Thần Mã từ từ đứng dậy.

Đình ngạc nhiên sung sướng :

- Nó đứng dậy ! Nó đứng dậy !

- Im đi Đình, không chú thoi bây giờ. Thần Mã chỉ thích nghe giọng nói của chú thôi... Phải đó, tiến đến gần tôi, tiến đến gần tôi ! Chú Lùn Tịt tiếp tục nói Đừng sợ gì hết, cưng ơi ! Tôi không có dữ tợn đâu. Tôi thông cảm Thần Mã lắm !

Thần Mã, dòng máu chân truyền Việt Nam, từ từ tiến về phía cửa sổ nơi chú Lùn Tịt đang đứng.

Đình la lên :

- Nó đến kìa !

Chú Lùn Tịt càng lúc càng cố gắng thuyết phục Thần Mã dữ hơn :

- Phải không Thần Mã ? Chúng mình chỉ thích có hai chúng mình thôi. Chúng mình không muốn ai hiện diện ở đây cả, phải không Thần Mã ? Thằng bé này rất dễ thương và muốn thương yêu Thần Mã lắm, nhưng chắc Thần Mã cũng không muốn phải không ? Chỉ hai đứa mình thôi ! Lại gần đây, lại gần một chút nữa, cưng của tôi ơi ! Lại gần tôi chút nữa đi !

Con ngựa dường như hiểu hoàn toàn lời nói của chú Lùn Tịt. Nó đặt đầu ở cửa sổ, mắt nhìn thẳng con người lùn tịt nhưng đầy cảm tình, thở phì phào và phóng ra nhiều giọt nước nhỏ…

Chú Lùn Tịt nói đắc thắng :

- Xong rồi ! Thế là bước đầu đã thành công ! Bây giờ chú có thể rờ nhẹ nó rồi, nó sẽ không cắn tay chú như hôm qua nó cắn tay ông Tô Bốt !...

Không rời mắt Thần Mã, chú Lùn Tịt đưa tay phải lên… "Ngoan nào ! Tôi chỉ vuốt ve cưng thôi !" Chú Lùn Tịt duỗi dài tay ra.

Con ngựa có vẻ sợ và nhảy một cái, đầu đụng vào trần nhà.

- "Tại sao cưng lại sợ tôi ? Tôi là Lùn Tịt, bạn của cưng đây mà !"

Con ngựa trắng đứng yên trở lại, nghe chăm chỉ chú Lùn Tịt.

- "Đến gần tôi, cưng ! Một chút nữa, một chút nữa thôi... Can đảm lên cưng !"

Thần Mã quyết định tiến đến gần.

- "Nào, cố lên, chỉ vài phân nữa là tôi có thể rờ trán cưng rồi… Cố lên, cố lên cưng"

Nhưng Thần Mã vẫn còn do dự. Quả nhiên giọng nói của người trước mặt làm nó vừa lòng, nhưng bàn tay của người đó vẫn còn làm nó lo sợ, vì nó nhớ lại một bàn tay khác đã nắm bờm của nó đồng thời cho nó lãnh những làn roi da tàn nhẫn. Thần Mã vươn dài cổ để xem cho rõ có phải bàn tay nguy hiểm đó không...

- "Tôl nhận thấy cưng muốn lại gần tôi lắm !… Rán lên cưng ! Rán lên !"

Thần Mã vểnh tai thẳng đứng tiến lại gần cửa sổ và hạ nhẹ đầu để ngửi mùi bàn tay đang vuốt nhẹ nó.

Bỗng, lúc đó Tô Bốt ở đâu về tới, vừa thấy vậy vội la om sòm :

- Trời đất ơi ! Anh lùn làm mệt ngựa của tôi quá vậy ? Đi chỗ khác mau lên ! Chỗ này không phải của anh !

Bất ngờ, chú Lùn Tịt nổi giận :

- Lần sau, tôi xin ông đừng đến gần khi tôi đang tìm cách chế ngự con ngựa này. Tôi đã rờ được đầu nó, thế mà ông nỡ phá hoại công trình của tôi. Ông có biết không, con ngựa này không thích tàn bạo đâu ? Thế là hết rồi ! Từ giờ trở đi con ngựa này đã mất cả niềm tin rồi ! Chỉ vài tiếng la, ông đã tiêu diệt công trình hàng giờ của tôi !

Chú Lùn Tịt nói một thôi, Tô Bốt cười ha hả :

- Trời ơi ! Anh leo lên cái ghế này để rờ đầu Thần Mã ? Anh nói đã vuốt ve được nó ? Ai tin anh được ? Có ai thấy anh làm được như vậy không ?

- Chính tôi đã trông thấy ! Đình nói.

- Đừng đùa chứ cậu bé ! Tôi còn thấy cậu bé lảng vảng gần chuồng ngựa thì cậu bé biết tay tôi. Đi ngay !

Đình và chú Lùn Tịt bị đuổi ra ngoài. Cả hai vừa ra khỏi cổng thì gặp Nguyễn Bít. Nguyễn Bít nói với chú Lùn Tịt :

- Tôi cũng thấy anh đang vuốt ve ngựa... Chắc anh có kinh nghiệm về nuôi ngựa ?

- Tôi đã sống nhiều năm trong những gánh xiệc chuyên biểu diễn nghệ thuật cỡi ngựa !

- Anh dám lên cỡi Thần Mã không ?

- Dám... chứ ! Chắc ông còn nhờ ông Vĩnh Tiên có nói là Thần Mã không bao giờ chịu mang một trọng lượng lớn hơn một đứa trẻ ? Xưa kia, tôi cân nặng lắm, nhưng bây giờ vì mới bị bệnh, tôi tin tôi chỉ cân bằng một đứa trẻ mười tuổi mà thôi. Vì thế…

Chú Lùn Tịt nói tiếp có vẻ kiêu hãnh :

- Tôi dám cỡi Thần Mã… Tôi mến Thần Mã lắm. Tôi tin rằng tôi sẽ làm tất cả những gì tôi muốn... Nhưng, nghĩ mà chơi cho vui vậy thôi, nói nhiều ông Tô Bốt cự chết vì ông ấy mới có trách nhiệm huấn luyện Thần Mã.

- Hừm ! Hừm !

Nguyễn Bít lẩm bẩm sau khi nghe hết lời chú Lùn Tịt.

 
*

Nguyễn Bít và Tô Bốt đã đưa Thần Mã về Đà Lạt vào một buổi sáng mát dịu. Đình và chú Lùn Tịt ở lại quán trọ theo đuổi công việc hàng ngày.

Đình nhận được nhiều thư của Vân gởi, có cả thư của bà Liên Hương nữa...

Cuộc đời đang trầm lặng, bỗng bất ngờ một bữa nọ, chú cháu Đình nhận được một bức điện tín. Chú Lùn Tịt run run mở bức điện ra xem : 


"Xin anh Tịt lại gặp ông Hoàng Tuấn, thứ năm 20 tháng 9, 14 giờ tại biệt thự Thiên Nga Đà Lạt."

Ký tên : Nguyễn Bít.  

- Chú đoán người ta cần chú để huấn luyện con Thần Mã… vì Tô Bốt đã không thành công và Nguyễn Bít nhớ đến chú. Cháu Đình ơi ! Việc này được nhiều tiền lắm, gấp chục lần công việc mình đang làm ở đây. Mình sắp có nhiều tiền cho Vân rồi !

Chú Lùn Tịt liền xin phép bà chủ nghỉ vài ngày để về Đà Lạt, nhưng bà chủ không bằng lòng. Bà nói :

- Này anh Tịt ! Tôi nói cho anh biết anh làm hơi quá rồi đó ! Khi những người mua ngựa còn ở đây, suốt ngày anh cứ quanh quẩn bên con ngựa quên cả phận sự coi sóc bếp núc của anh…

- Dạ ! Thưa bà tôi biết…

- Như thế thì anh ở lại, không được xin nghỉ để đi Đà Lạt nữa.

- Thưa bà, không thể được ! Vì tôi đã nhận được điện tín…

- Được ! Nếu anh theo điện tín hơn tôi thì anh cứ tự tiện…

- Dạ ! Tùy ý bà ! Tôi phải theo điện tín…
Chú Lùn Tịt buồn rầu nói.

Bà chủ giận dữ :

- Sao ? Tại sao vậy ?

- Vì con ngựa Thần Mã mà bà đã biết.

- Tại sao lại có con ngựa trong này ?

- Nguyễn Bít biết tôi có khả năng trị được con ngựa bất kham hơn Tô Bốt…

- Trời ! Anh mà biết trị một con dã thú à ? Anh là đầu bếp mà...

- Thưa bà ! Tôi không phải chỉ có một nghề đầu bếp thôi đâu ! Xưa kia tôi từng là một nài ngựa trong một gánh xiệc. Chắc chắn Nguyễn Bít đã giới thiệu tôi với ông chủ của ông ta để tôi huấn luyện con ngựa dũng mãnh đó. Lẽ dĩ nhiên công việc này không phải dễ gì và còn có thể nguy hiểm nữa !…

- Tôi biết… Tôi khuyên anh nên ở lại đây hơn là bị con ngựa đó nghiền nát… Anh có biết chăng tôi mến anh lắm !

- Thưa bà !
Giọng chú Lùn Tịt trở nên buồn bã lạ thường Thưa bà, nếu chúng tôi chỉ có một mình trên cõi đời này, chúng tôi sẽ ở lại đây, ở với bà, vì chúng tôi mến bà lắm ! Nhưng chúng tôi còn có Vân, phải lo cho tương lai Vân, vì thế chúng tôi phải cần kiếm cho thật nhiều tiền. Cờ tới tay, chúng tôi phải phất ! Thưa bà !

Bà chủ suy nghĩ một lát rồi nói :

- Nếu vì tiền lương ít hơn hai ngàn hoặc ba ngàn một tháng, tôi sẽ tăng lương cho anh để giữ anh lại đây, anh bằng lòng không ?

- Thưa bà ! Tiền lương về huấn luyện ngựa cao hơn nhiều, thưa bà !

- Nếu thế thì đi đi ! Anh đi ngay đi ! Còn Đình ?

- Đình sẽ theo tôi...

- Nhưng trong điện tín đâu có gọi Đình theo...

- Vì tôi và Đình bất khả phân…

Thế là Đình và chú Lùn Tịt rời bỏ quán trọ, từ giã nghề nấu ăn và bồi bàn. Sau khi nghe tiếng còi xé tai báo hiệu tàu sắp chuyển bánh, bà chủ quay về quán trọ nhìn gian nhà bếp từ giờ trở đi vắng bóng hai người giúp việc tốt. Bà chủ thở dài và thầm trách sự bạc bẽo của người đời.



CHƯƠNG VIII

PHƯƠNG PHÁP CỦA GÁNH XIỆC BỒ CÂU


Đà Lạt là nơi du lịch tuyệt vời. Khí hậu mát lạnh. Cảnh đẹp nên thơ. Đồi núi chập chùng. Thác reo hùng vĩ. Mây thấp mịn màng. Mù sương muôn thuở.

Dù mới đến Đà Lạt lần đầu, chú cháu Đình tìm ra biệt thự Thiên Nga của ông Hoàng Tuấn không khó lắm. Biệt thự của ông xây trên một triền đồi cạnh "Thung lũng Tình yêu" thơ mộng muôn thuở.

Nguyễn Bít đã đứng trước cổng biệt thự chờ đợi chú Lùn Tịt từ bao giờ. Nguyễn Bít chỉ chấp thuận cho một mình chú Lùn Tịt vào nhà mà thôi và đuổi Đình ra ngoài. Theo Nguyễn Bít, ông Hoàng Tuấn không thích cho ai vào biệt thự riêng của ông cả, chỉ trừ những người giúp việc của ông mà thôi.

Tuy vậy, chú Lùn Tịt vẫn cố nài nỉ cho Đình vào :

- Ông làm ơn cho Đình vào, nó ngủ ở đâu cũng được, trong chuồng ngựa cũng được.

- Tôi đã nói rằng ông Hoàng Tuấn đã quyết định như thế thì phải theo, không được cãi lôi thôi. Để mặc thằng bé lo liệu lấy !

Thấy tình thế như vậy, biết thân biết phận, Đình vội từ giã chú Lùn Tịt ngay để chú khỏi phải lâm vào cảnh khó xử.

- Chú đừng lo cho cháu… Chú lo việc chú đi… Cháu ở ngoài cũng được…

Thế là lần đầu tiên hai chú cháu phải xa nhau. Nguyễn Bít dẫn chú Lùn Tịt vào tận trong biệt thự, đưa chú vào một gian phòng rửa mặt lộng lẫy, nền đất chạm đá cẩm thạch muôn màu.

- Anh rửa ráy một chút cho sạch sẽ rồi hãy trình diện ông Hoàng Tuấn. Bàn chải, lược, xà bông, khăn đó ! Tôi chờ anh ngoài cửa !

Chú Lùn Tịt nói :

- Phòng này đẹp quá ! Tôi chưa từng thấy phòng nào đẹp như phòng này !

Chú cởi áo, xát xà bông vào đầu rồi dí đầu vào vòi nước. Chú xuýt xoa :

- Ôi chao ! Nước mát quá ! Thật là khỏe ! Cái ông Hoàng Tuấn này thật lạ ! Phải sạch sẽ mới gặp ông ta được !

Chú Lùn Tịt lấy lọ nước hoa tính dội lên đầu, thì ông Nguyễn Bít đã vào :

- Mau lên anh !

- Đợi một chút !

Chú Lùn Tịt thơm sực mùi nước hoa, làm Nguyễn Bít phải la lên :

- Anh xức nước hoa gì dữ vậy !

- Để chứng tỏ cho ông Hoàng Tuãn biết, tôi cũng quí phái như ông ấy vậy !

Bỗng một tiếng chuông vang lên, Nguyễn Bít hoảng hốt :

- Ông gọi đó ! Anh theo tôi mau lên ! Anh nhớ trả lời đúng các câu hỏi ông hỏi nghe ?

Thấy sự việc có vẻ long trọng quá, chú Lùn Tịt hơi sợ, muốn trở về tiếp tục nghề nấu bếp.

Nguyễn Bít dẫn chú Lùn Tịt đến trước một gian phòng có một cánh cửa chạm trổ thật đẹp. Nguyễn Bít gõ cửa ba tiếng rồi xoay nút mở cửa tiến vào :

- Kính thưa ông ! Đây là anh Tịt, tôi dẫn đến trình diện ông !

Chú Lùn Tịt đứng trên một tấm thảm dầy và núp sau lưng Nguyễn Bít.

Ông Hoàng Tuấn ra lệnh Nguyễn Bít :

- Được ! Anh đi ra, để mặc tôi !

Nguyễn Bít vâng lời chủ đi ra ngoài đóng cửa lại. Còn lại một mình trong gian phòng quá sang trọng với một nhà tỷ phú, chú Lùn Tịt có vẻ hoảng, chú quýnh lên, tay chân thừa thãi không biết để vào đâu. Ông Hoàng Tuấn đang ngồi sau cái bàn thật to. Ông gọi chú Lùn Tịt :

- Anh Tịt ! Lại đây !

Chú Lùn Tịt bước đến gần ông Hoàng Tuấn.

- Anh tên gì ?

- Dạ… Nguyễn văn Tịt !

- Anh năm nay bao nhiêu tuổi ?

- Ba… ba… Chú Lùn Tịt lắp bắp nói không ra lời.

- Anh ba tuổi hả ? Bộ anh giỡn tôi, phải không ? Ông Hoàng Tuấn nói có vẻ giận dữ.

- Thưa ông ! Không... Tôi có lẽ năm nay ba mươi bảy tuổi !

- Tại sao anh lại nói có lẽ… Bộ anh không nhớ tuổi anh sao ?

- Dạ... không nhớ. Tôi vô gia đình từ thuở mới ra đời.

- Thôi, anh giữ riêng đời tư của anh đi, tôi không cần biết !

- Dạ !

- Tôi nghi anh nói khoác quá ! Anh mà dám leo lên lưng Thần Mã.

Chạm tự ái, chú Lùn Tịt bỗng nổi giận đùng đùng, không còn sợ hãi gì hết. Chú la to :

- Ông phách lối lắm ! Ông ỷ giàu chê tôi dơ dáy, bắt tôi tắm rửa đã rồi mới cho vào gặp. Rồi lại còn hách dịch hỏi han lôi thôi... Bây giờ lại còn chế nhạo tôi nói khoác. Một con Thần Mã chứ mười con tôi vẫn trị được như thường... Tôi chuyên môn trong nghề từ nhỏ đến giờ... Ông có nghe danh gánh xiệc Bồ Câu chưa mà dám miệt thị tôi nói khoác ? Đồ ỷ giàu làm phách !

Ông Hoàng Tuấn rống lên :

- Tôi đuổi anh ra khỏi đây ngay, nhưng…

Nguyễn Bít đứng ngoài nghe cuộc đối thoại của hai người mà tưởng chừng như đang mơ vì ông ta không thể nào ngờ sự việc lại diễn tiến như vậy.

Chú Lùn Tịt mỉm cười bất cần đời :

- Nhưng ông hiện đang cần tôi, phải không ?

Ông Hoàng Tuấn dường như cố gắng chế ngự mình, ông hỏi có vẻ hết sức thản nhiên :

- Dường như anh có một phương pháp đặc biệt để huấn luyện những con ngựa bất kham phải không ?

Thấy ông Hoàng Tuấn đấu dịu, chú Lùn Tịt cũng đấu dịu theo :

- Dạ, phải !

Ông Hoàng Tuấn hỏi tiếp :

- Anh có thể cho tôi biết đại khái phương pháp của anh như thế nào không ?

- Đối với một con ngựa như Thần Mã, cần phải dịu dàng, tuyệt đối dịu dàng...

- Thế mà huấn luyện viên Tô Bốt của tôi lại nói ngược lại !

Nghe đến tên Tô Bốt, chú Lùn Tịt nói có vẻ khinh thường :

- Ông đó chả biết gì hết !

- Được ! Tôi sẽ nhận anh làm thử tám ngày... Thôi anh đi ra !

- Thưa ông ! Từ nãy đến giờ mình chưa nói đến vấn đề chánh…

- Cái gì ?

Chú Lùn Tịt cho hai bàn tay đan vào nhau rồi nói :

- Thưa ông ! Ông trả cho tôi bao nhiêu mỗi ngày ?

Vừa nghe chú Lùn Tịt hỏi xong, ông Hoàng Tuấn đập bàn một cái rầm :

- Đi ra !

Lần này ông Hoàng Tuấn nổi giận thật sự, đôi mắt long lên sòng sọc. Biết không thể nào chống lại được nữa, chú Lùn Tịt riu ríu bước ra khỏi phòng.

Vài phút sau, chú Lùn Tịt đi theo Nguyễn Bít ra đồng cỏ ở phía sau biệt thự. Chú Lùn Tịt lầm bầm:

- Ông Hoàng Tuấn chưa nói gì về lương bổng tôi cả !

Nguyễn Bít nói :

- Việc đó do tôi lo liệu ! Trong tám ngày tập sự, anh sẽ lãnh năm ngàn đồng mỗi ngày luôn cả ăn và ở. Anh sẽ ký khế ước tại văn phòng của tôi.

Vừa nghe Nguyễn Bít nói xong, chú Lùn Tịt mừng rỡ :

- Thế thì đi ký ngay đi ! Kẻo ông ấy đổi ý...

Đặt bút ký vào tờ giấy tại văn phòng Nguyễn Bít, chú Lùn Tịt như mở cờ trong bụng. Chú thầm nghĩ, Vân đã có phương tiện học đến thành tài rồi. Tội nghiệp ! Chú bao giờ cũng nghĩ tới Vân và Đình !

 
*

Ba ngày trôi qua, Đình lang thang trên khắp các nẻo đường Đà Lạt thơ mộng. Đình mê say ngắm nghía các quang cảnh mù sương đẹp lạ lùng. Hằng ngày, chú Lùn Tịt cung cấp đồ ăn cho Đình. Mỗi buổi chiều hai chú cháu gặp nhau trước cổng biệt thự và dắt nhau đi dạo bên hồ Xuân Hương...

Chú Lùn Tịt đã cố gắng hết sức mình để huấn luyện cho được Thần Mã.

Một buổi sáng nọ, khi chú vừa cột ngựa vào chuồng, Tô Bốt lại gặp chú và nói :

- Này anh Tịt ! Tôi thấy dường như sau cuộc đi dạo, Thần Mã vẫn không có vẻ gì khuất phục cả. Tôi thấy Thần Mã vẫn chạy như điên và anh có vẻ rất khó khăn...

Chú Lùn Tịt trả lời :

- Đúng ! Tôi đã dẫn nó đi dạo ngoài đồng cỏ để hy vọng làm êm nó vì tôi nhận thấy dường như đồng cỏ đã làm nó khích động thêm. Chắc trong những tháng huấn luyện nó, anh hành hạ nó ở đồng cỏ dữ lắm.

Tô Bốt cười ha hả :

- Anh cho rằng đồng cỏ đã khơi dậy, đã làm Thần Mã nhớ lại những kỷ niệm đau đớn chứ gì ? Á, ngộ ! Mà nghĩ cũng đúng, cách đây tuần lễ, tôi đã có đánh nó một trận suýt chết khi nó cứng đầu cứng cổ không chịu tiến tới.

Chú Lùn Tịt nói :

- Với phương pháp man rợ đó, anh chỉ làm hư hỏng Thần Mã thêm thôi ! Anh có biết chăng Thần Mã rất cần an ủi, vuốt ve ?

- Theo bạn, phải đối xử dịu dàng với con ngựa đó ? Bạn đã lập dị rồi bạn ơi ! Đó là một con ngựa chứ đâu phải là một cô gái ?

- Nếu anh muốn con ngựa này đoạt giải trong các trường đua ngựa, anh phải làm theo y như tôi nói. Theo tôi, vì con ngựa bị khích động quá độ, tôi muốn cho nó nghỉ ngơi hoàn toàn tám ngày không cho nó tập dượt gì cả. Tôi sẽ nói với ông Hoàng Tuấn.

- Anh theo phương pháp trong các gánh xiệc chuyên về mã thuật nào mà hay quá vậy, anh Tịt ?

Tô Bốt hỏi châm biếm chú Lùn Tịt.

- Trong gánh xiệc Bồ Câu ! Rồi anh xem, anh sẽ phải học hỏi phương pháp của gánh xiệc Bồ Câu qua tôi !

Tô Bốt rời khỏi chuồng ngựa chầm chậm bước qua hàng rào trắng bao quanh đồng cỏ và tiến về phía biệt thự. Khi ông ta chắc chắn chú Lùn Tịt không thể nào thấy ông ta được, ông ta bắt đầu chạy. Đến trước cửa chánh biệt thự, ông tắt thuốc, lấy khăn mu soa trong túi ra lau mặt, khẽ chải lại đầu và tiến thẳng đến gõ cửa phòng riêng ông Hoàng Tuấn.

Ông Hoàng Tuấn đang đọc một cuốn sách nghiên cứu về giống ngựa thuần túy Việt Nam ở Hoàng Liên Sơn.

- Vào đi ! À, anh Tô Bốt đó hả ? Chắc anh biết tôi chỉ tiếp những người tôi dặn trước... Mời anh đi ra !

- Thưa ông ! Tôi có việc rất cần muốn nói với ông !

- Anh nói vắn tắt...

- Thưa ông ! Với tư cách là người coi sóc chuồng ngựa của ông, tôi thấy có bổn phận phải báo cáo cho ông những điều tôi biết được. Thưa ông ! Tên hề lùn tịt mà anh Bít giới thiệu cho ông chỉ là một tên vô tích sự. Nó nói nó đã khám phá ra phương pháp của gánh xiệc Bồ Câu để kiếm được tiền không cần làm việc gì cả. Sau nhiều ngày dạy ngựa không có kết quả gì hết, nó nói sẽ xin ông cho ngựa nghỉ hoàn toàn tám ngày...

- Anh nói sao ? Anh Tịt nói cho ngựa nghỉ tám ngày ?

- Thưa ông phải ! Nó mới nói với tôi tức khắc.

- Hiện anh Tịt ở đâu ?

- Thưa vẫn ở chuồng ngựa để tôi đi gọi…

- Không cần ! Tôi sẽ đến gặp anh ta !

*

Tô Bốt chạy nhanh ra chuồng ngựa xem Lùn Tịt còn ở đó hay không. Tô Bốt thấy chú đứng ở hành lang chuồng ngựa. Chú Lùn Tịt đầu cúi xuống, có lẽ đang suy nghĩ thật dữ dội. Tô Bốt vui vẻ hỏi chú :

- Sao ? Anh còn giữ ý định xin ông Hoàng Tuấn cho Thần Mã một tuần lễ nghỉ ngơi ?

- Tôi đang suy nghĩ sự yên tĩnh có thể làm dịu Thần Mã một thời gian, nhưng tôi sợ sự quạnh hiu cô đơn sẽ làm nó buồn… Tôi biết nhiều con ngựa sợ cô đơn lắm ! Thần Mã nhất định cũng thế. Nó đã quen sống với một đứa bé rồi với ông già của đứa bé này… Khi một con ngựa buồn cô đơn, ông Sanh ở gánh xiệc Bồ Câu sẽ đem theo một con ngựa cái vào chuồng ở chung với nó ! Tôi sẽ nói điều này với ông Hoàng Tuấn… Tôi sẽ xin ông Hoàng Tuấn cho thêm một con ngựa cái...

- Một con ngựa cái ? Tô Bốt la lên Để làm bạn với Thần Mã ? Anh muốn xin ông Hoàng Tuấn điều này ? Ồ, xin lỗi...

Tô Bốt chạy như bay.

- Kìa ! Anh chạy đi đâu dữ vậy ?

- Tôi trở lại ngay ! Tô Bốt la vói trở lại.

Vừa chạm mặt ông Hoàng Tuấn, Tô Bốt hổn hển nói :

- Thưa ông ! Xin ông tha lỗi cho tôi về tội đường đột ! Tôi xin báo cho ông biết là tên lùn có vẻ như muốn nhạo báng ông : không những nó muốn đòi tám ngày nghỉ, nó còn muốn đòi cả một con ngựa cái để giúp nó huấn luyện Thần Mã !

Vừa nghe mấy tiếng "nhạo báng ông", đôi mắt ông Hoàng Tuấn long lên sòng sọc phóng ra những tia lửa làm Tô Bốt rung động toàn thân khiến hắn ta phải nắm tay dựa vào hàng rào cho khỏi ngã.

- Nhạo báng tôi ! Dám nhạo báng tôi hả, một nhà nuôi ngựa thuộc hạng số một ! Được ! Tên đó sẽ phải trả giá về tội ngạo mạn đó ! Nó hiện ở đâu ?

- Dạ, trong hành lang chuồng ngựa !

Chỉ một lát sau, chú Lùn Tịt vừa ra khỏi chuồng ngựa liền thấy ngay ông Hoàng Tuấn đang đi thật nhanh tiến về phía chú, theo sau ông là Tô Bốt đi có vẻ mặt cung kính.

Thấy vậy, chú Lùn Tịt vội chạy hết sức với đôi chân ngắn ngủn của mình đến trước mặt ông Hoàng Tuấn :

- Kính chào ông ! Chắc ông Tô Bốt có trình với ông là Thần Mã cần có tám ngày nghỉ ngơi hoàn toàn ?

Không thấy trả lời...

Chú Lùn Tịt tiếp tục có vẻ hơi ngỡ ngàng trước thái độ im lặng của ông Hoàng Tuấn :

- Thưa ông ! Chắc ông cũng biết vai trò của một con ngựa cái đối với Thần Mã ?

Bàn tay ông Hoàng Tuấn co quắp lại :

- Anh nói một con ngựa cái ?

- Dạ ! Thưa ông !

- Phương pháp huấn luyện Thần Mã phải đòi hỏi như thế ?

Đứng phía sau ông Hoàng Tuấn, Tô Bốt mỉm cười tinh quái… Thoáng thấy thái độ Tô Bốt, chú Lùn Tịt chợt hiểu. Chú run lên vì giận dữ :

- Dạ thưa ông !

Ông Hoàng Tuấn tiếp tục :

- Trong những ngày vừa rồi, anh có thành công chưa ? Tôi chưa muốn nói thành công cỡi Thần Mã, tôi chỉ muốn nói anh làm Thần Mã bớt bất kham mà thôi, anh có thành công không ?

Lúc đó, mọi người bỗng nghe tiếng nện chân của Thần Mã trong chuồng ngựa. Chú Lùn Tịt đã hiểu là chú đã bị Tô Bốt gièm pha nên ông Hoàng Tuấn mới có thái độ như thế. Không ! Tô Bốt không thể nào thắng Lùn Tịt được đâu ! Phải nghĩ đến tương lai cháu Vân ! Phải nhẫn nhục !

Lúc bấy giờ, Tô Bốt lại châm thêm dầu vào lửa :

- Thưa ông ! Ông nghe đó ! Thần Mã vẫn vậy, có vẻ còn dữ hơn cả dã thú nữa !

Chú Lùn Tịt cãi lại :

- Đó là vì Lùn Tịt nghe tiếng nói của anh ! Thần Mã kinh sợ anh, chắc anh biết chứ anh Tô Bốt ?

Tô Bốt nhún vai :

- Chắc không ?

Những cú nện chân của Thần Mã càng lúc càng dữ dội…

Ông Hoàng Tuấn nói với chú Lùn Tịt :

- Tôi ra lệnh anh làm Thần Mã êm dịu đi !

Tô Bốt châm biếm :

- Anh có thể làm được không, anh Lùn ?

Giận dữ điên cuồng trước thái độ hèn mạt của Tô Bốt, chú Lùn Tịt đứng thẳng người hết sức dũng cảm và phóng ra những lời nói chắc nịch :

- Tôi có thể làm Thần Mã êm dịu ngay. Tôi cũng dám leo lên cỡi nó nữa ! (Và tôi cũng có thể bị Thần Mã vật chết, chú Lùn Tịt nghĩ, chắc Tô Bốt lúc bấy giờ mãn nguyện lắm !)

Ông Hoàng Tuấn ngắm chú Lùn Tịt. Ông mỉm cười. Ông cho chú Lùn Tịt nói như thể chỉ để đùa cho vui thôi, chứ đời nào chú lại dám ! Tên gian dối này đáng bị trừng phạt !

Chú Lùn Tịt nói tiếp :

- Phải, còn anh, Tô Bốt, đừng cười nữa, hoặc là tôi…

- Hoặc là anh… Đủ rồi ! Chưa ai có thể dám nói to trước mặt tôi, chỉ có anh thôi đó ! Anh nói anh có thể lên cỡi Thần Mã, vậy anh cỡi đi ! Ngay tức khắc !

Nói xong, ông Hoàng Tuấn đi ra ngoài để xem cảnh tượng sắp xảy ra.

Chú Lùn Tịt hỏi Tô Bốt :

- Cho tôi một cái dải bịt gấp, tôi sẽ đặt trước mắt Thần Mã. Nếu Thần Mã không thấy tôi, Thần Mã sẽ tưởng tôi là cậu chủ tí hon của nó thời xa xưa lên cỡi nó vì tôi có lẽ chỉ cân nặng bằng đứa bé đó mà thôi…

Tô Bốt càu nhàu :

- Thưa ông ! Nó lại đòi cả dải bịt nữa !

Nhưng ông Hoàng Tuấn cắt ngang lời Tô Bốt :

- Đưa cho nó ! Đưa cho nó tất cả những gì nó muốn ! Điều đó không quan trọng, miễn là nó giữ đúng lời hứa… Nó sẽ trả giá nếu nó dám nhạo báng tôi !

Chú Lùn Tịt vừa bước vào chuồng ngựa vừa nói :

- Thưa ông ! Tôi sẽ giữ lời hứa ! Đời tôi chưa bao giờ thất hứa cả dù tôi nghèo ! Còn nhạo báng ông, tôi chưa bao giờ, không bao giờ nghĩ tới cả !

Lúc đó, Tô Bốt đưa cho chú một cái dải bịt và nói :

- Để coi anh làm trò gì ? Đây không phải là trò hề trình diễn trong một gánh xiệc nghe anh Lùn !

Chú Lùn nghiến răng :

- Tôi tháo ngựa ra ! Anh ra ngay đi nếu không muốn bị nó nghiền nát như cám dưới chân của nó ! Chính anh đã vu khống tôi làm cho ông chủ ghét tôi ! Được ! Tôi sẽ cho anh biết con người tôi như thế nào dù tôi tật nguyền !

Lúc đó, Thần Mã đứng yên lặng nhìn chú Lùn Tịt như một ác thần ! 

*

Mặt trời hạ nhanh... Chưa biết những gì sắp xảy ra trong chuồng ngựa, chưa biết mạng sống chú Lùn Tịt đang bị đe dọa, Đình vô tư lự từ từ tiến về phía biệt thự Thiên Nga để gặp chú Lùn Tịt như thường lệ... Con đường Đà Lạt mù sương đưa đến thung lũng Tình Yêu vẫn lạnh mát nên thơ. Thung lũng Tình Yêu có biệt thự Thiên Nga, nơi chú Lùn Tịt đang tranh đấu sống còn cho tương lai của hai anh em Đình, Vân!

*

Thần Mã bị cột vào một vòng sắt gắn chặt vào tường. Chú Lùn Tịt bước hết sức thận trọng vào chuồng và cột thật nhanh cái dải bịt trước mắt Thần Mã. Thần Mã cố né tránh, chân dậm bình bịch, nhưng vẫn không được.

Thần Mã đứng im bất động, cố lắng tai nghe để biết những gì xảy ra chung quanh nó, nhưng nó chả nghe chả thấy gì hết. Lợi dụng phút đó, chú Lùn Tịt tiến tới cởi xích cho Thần Mã và khuyến khích Thần Mã đi ra ngoài.

Con ngựa bất kham run lên toàn thân. Nhờ cúi đầu xuống đất, Thần Mã thoáng thấy rơm trải trên đất ở một góc chuồng. Thần Mã bỗng trở nên bạo dạn, tiến ra khỏi chuồng, khi nó cảm thấy có cỏ dưới chân nó, tức thì nó hí vang rền và phóng tới như vũ bão...

*

Ông Hoàng Tuấn và Tô Bốt đứng tựa bờ rào quan sát cảnh tượng đang diễn ra trong đồng cỏ. Con ngựa vừa được tháo xích phóng nhanh như tên bắn... còn chú Lùn Tịt chạy tất tả theo sau vì chưa kịp leo lên cỡi nó…

Chú Lùn Tịt chạy đến một góc cánh đồng cỏ, cố gắng theo dõi và chận đầu Thần Mã. Chờ đúng lúc Thần Mã chạy ngang trong cơn lốc đất và bụi, chú Lùn Tịt phóng tới leo lên đít Thần Mã nhưng không được. Thần Mã nhún mình thật mạnh quăng chú té nhào xuống đất. Một gót chân ngựa quật vào mặt chú Lùn Tịt. Chú lăn lóc như một quả banh. Không chán nản, cố gắng hết sức mình, chú ngồi ngay dậy và nhảy lần thứ hai lên lưng đẫm mồ hôi của Thần Mã. Thần Mã cũng giương hết sức lực thần sầu quỷ khốc của mình để chống lại ý chí mãnh liệt cao độ của một con người. Dù sao đi nữa, sức ngựa vẫn hơn sức người. Thần Mã đã thành công ! Chú Lùn Tịt nằm dài trên cỏ bất động. Con ngựa trở nên giận dữ hơn cả bao giờ, nó phi nước đại đến cuối đồng cỏ rồi quay trở về báo thù chú Lùn Tịt.

*

Vừa đến trước cổng sắt biệt thự Thiên Nga, Đình tính bấm chuông thì nó thấy một vì sao xẹt trắng xóa đang bay trên đồng cỏ, cùng lúc nó thấy trên đường ngựa chạy một người đang bất tỉnh và Thần Mã đang chỉ còn cách người đó vài chục thước. Đình thấy ngay chú Lùn Tịt. Đình rống lên sợ hãi cực độ. Nó chạy tràn vào, phóng qua hàng rào, tuyệt vọng giơ tay lên trời.

*

Con ngựa đã đến sát chú Lùn Tịt. Cố gắng đến sức tối đa của con người, chú Lùn Tịt đã trỗi dậy và phóng lên lưng Thần Mã một lần nữa. Thần Mã hí lên hết sức man rợ và cố diệt người kỵ mã nhỏ bé… Trong giây phút tuyệt vọng đó vì chú Lùn Tịt đã dùng hết sức rồi, một nhiệm mầu liền xảy ra ! Một giọng tuổi thơ êm ái bỗng vang lên :

"Thần Mã !" "Thần Mã !"

Tại sao trước đó Thần Mã không biết sớm là mình đang mang một trọng lượng thật nhẹ, trọng lượng bằng một đứa bé mười tuổi ? Đó là vì nó nuôi hận thù chỉ muốn giết người cỡi nó mà thôi ! Từ trước đến giờ, nó cảm thấy cô đơn, chỉ gặp toàn những đòn hiểm ác... Bây giờ nhờ tiếng gọi của Đình, tiếng gọi êm ái của một đứa bé. Thần Mã đã nhớ lại kỷ niệm êm ái ngày xưa và ý thức được trọng lượng nhẹ nhàng đang mang trên lưng... Thần Mã bỗng cảm thấy được vuốt ve, bao nhiêu hận thù tiêu tan ! Thần Mã thấy dường như mình vừa được chắp đôi cánh bay dịu dàng. Thế là Thần Mã quên cái dải bịt đang che mắt mình. Thần Mã chỉ còn nghe giọng trẻ thơ êm ái và ý thức được mình đang mang một trọng lượng thật nhẹ tiêu biểu cho kỷ niệm xa xưa. Thần Mã liền trở nên hiền dịu bất ngờ và cúi đầu khuất phục chàng kỵ mã bé nhỏ can đảm vượt quá sức người. Thần Mã hí vang lừng, không phải giọng hí hận thù nữa, mà là giọng hí mừng rỡ vì có được một kỵ mã hào hùng.

Ngựa phi, ngựa phi đường xa !

Chú Lùn Tịt đắc thắng ngồi trên lưng Thần Mã đang phi nước đại điều hòa. Miệng đầy bọt, đuôi dựng đứng, Thần Mã chạy vòng quanh bãi tập, đi qua đi lại trước cặp mắt vô cùng thán phục của ông Hoàng Tuấn. Lẽ dĩ nhiên, Tô Bốt nổi giận và mắc cỡ !

*

Chú Lùn Tịt ngã dài trên nệm cỏ, thở dốc gần như kiệt lực. Chú nói :

- Cháu Đình ơi ! Nếu không nhờ cháu gọi Thần Mã, có lẽ chú đã chết rồi ! Cháu đã cứu mạng sống của chú đó ! Chú phải trả ơn cháu cái gì cho xứng đáng bây giờ ?

Đình mỉm cười :

- Vài cục phấn màu để cháu vẽ... Cháu vừa tính hỏi chú đó ! 
*

Sáng hôm sau, Nguyễn Bít đến gặp chú Lùn Tịt ở chuồng ngựa :

- Ông chủ muốn gặp anh tức khắc !

- Tôi có phải lau rửa trước khi gặp mặt ông chủ không ? Chú Lùn Tịt hỏi tinh quái.

- Không cần ! Nhanh lên anh !

Vài phút sau, hai người đến trước cửa phòng ông Hoàng Tuấn. Nguyễn Bít dặn chú Lùn Tịt :

- Anh nhớ trả lời ông chủ cho rành mạch đàng hoàng ! Ông tuy vậy chứ tốt và hiểu người lắm ! Ông chủ từ nhỏ đến lớn học và ở xứ Anh, nên ông bị nhiễm lối sống Anh một phần nào... Chắc anh đã từng nghe câu "phớt tỉnh như Ăng Lê" rồi chứ gì ?

Dặn chú Lùn Tịt xong, Nguyễn Bít gõ cửa.

- Vào đi ! Một giọng nói lạnh lẽo nổi lên, nhưng bớt lạnh lẽo hơn mọi lần.

Nguyễn Bít tiến tới :

- Thưa ông ! Anh Tịt đến trình diện ông !

Vừa nói xong, Nguyễn Bít thì thầm với chú Lùn Tịt :

- Anh nhớ lời tôi dặn nghe !

Lúc ấy, ông Hoàng Tuấn hỏi chú Lùn Tịt :

- Anh muốn lãnh ba chục triệu không ?

Ông Hoàng Tuấn nhìn ngay mắt chú Lùn Tịt. Chú Lùn Tịt lắp bắp tưởng như mình nghe lầm :

- Ba... ba...

- Sao anh không trả lời ?

Chú Lùn Tịt lấy khăn lau mồ hôi trán. Quá xúc động trước câu hỏi bất ngờ, chú Lùn Tịt không biết trả lời ra sao.

- Sao ? Anh có muốn lãnh ba chục triệu đồng không ?

Cố lấy lại bình tĩnh, chú Lùn Tịt nói :

- Thưa ông ! Xin ông tha lỗi ! Chắc ông thấy tôi nghèo nên ông hỏi đùa thôi !

Ông Hoàng Tuấn đập mạnh tay xuống bàn.

Nguyễn Bít và cả Tô Bốt nữa đang rình ở ngoài theo dõi hành động của hai người.

- Anh hãy trả tời ! Tôi như thế này mà đùa anh sao ? Bằng lòng hay không, anh có muốn ba chục triệu không ? Trả lời !

- Thưa ông !...

- Thôi ! Anh đừng chận lời tôi và nghe tôi nói đây.

Ông Hoàng Tuấn đi qua đi lại trên tấm thảm dày, tay để sau lưng, đầu cúi xuống, mắt ngó lên trần nhà như muốn tập trung tư tưởng :

- Mùa xuân năm nay, ở trường đua Phú Thọ Sàigòn có một cuộc đua vĩ đại nhất thế giới. Tất cả các con ngựa dũng mãnh nhất thế giới từ bốn phương trời đều tụ tập lại để tranh giải vĩ đại đó. Giải này gọi là giải Rồng Vàng Việt Nam trị giá bảy chục triệu đồng bạc mặt. Muốn đoạt giải này, một con ngựa bắt buộc phải thắng ba độ liên tiếp cách khoảng mỗi độ mười lăm ngày. Hiện nay chỉ có con ngựa Mỹ Apollo của nhà đua ngựa Mỹ Henry Harris là chắc chắn hy vọng đoạt giải. Con ngựa Apollo đang được tôn là vô địch thế giới. Không có con ngựa nào có thể đárh bại nó được ! Nhưng tôi muốn hạ nó. Tôi muốn người Mỹ đó hết kiêu ngạo. Người Mỹ đó đã từng tuyên bố cái gì của Mỹ là số một, đến nỗi con ngựa Mỹ Apollo cũng số một luôn ! Tôi muốn Thần Mã, một con ngựa thuần túy Việt Nam sẽ đánh bại Apollo. Nếu anh thành công với Thần Mã trong cuộc tranh giải sắp tới, tôi sẽ mang ơn anh...

Tới đây, ông Hoàng Tuấn hạ thấp giọng, thân mật không ngờ :

- Vì màu cờ sắc áo… vì người Mỹ Henry Harris là địch thủ lợi hại nhất của tôi trên trường đua ngựa, nếu anh thắng được ba độ liên tiếp đem giải Rồng Vàng Việt Nam về cho xứ sở, tôi sẽ trả cho anh ba chục triệu đồng ! Anh suy nghĩ kỹ đi, đến chiều trả lời tôi !

- Thưa ông, tháng mấy tranh giải ?

- Tháng mười hai !

- Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi ! Không cần đến chiều ! Tôi có thể ký giao kèo ngay… Bây giờ chúng ta đang ở vào đầu tháng tám… Tôi nghĩ mình có thể khuất phục Thần Mã được bằng cách đừng bao giờ cho một kỵ mã nào nặng hơn người chủ nhỏ của nó xưa kia cỡi. Tôi sẽ cố giữ cho nhẹ cân như một đứa nhỏ !

- Tốt ! Vì chính anh sẽ cỡi Thần Mã suốt cả ba độ đua.

- Nhưng đề phòng trường hợp tôi bị bệnh… chết bất tử…

Ông Hoàng Tuấn nói lạnh lùng :

- Trong trường hợp đó anh sẽ mất ba chục triệu... tôi muốn anh cố gắng đi đến cùng...

Chú Lùn Tịt im lặng. Chú suy nghĩ :

- Ông này thật lạ lùng…

- Sao ? Anh có quyết định cỡi Thần Mã để đoạt giải thưởng Rồng Vàng Việt Nam ?

- Dạ ! Tôi quyết định dự giải !
Ông Hoàng Tuấn dẫn chú Lùn Tịt lại bàn giấy :

- Anh ký vào đây !

Chờ cho chú Lùn Tịt ký xong, ông Hoàng Tuấn nói :

- Từ giờ trở đi, anh toàn quyền huấn luyện Thần Mã. Tôi sẽ thỏa mãn tất cả những điều anh muốn trong công việc này !

- Dạ ! Thưa ông ! Tôi muốn có một đứa trẻ phụ giúp ở chuồng ngựa...

- Được ! Có ngay !

Ông Hoàng Tuấn tính bấm chuông gọi thư ký, thì chú Lùn Tịt chận lại :

- Thưa ông, tôi đã có người rồi !

- Vậy hả ? Anh đã có người sẵn ?

- Dạ ! Thưa ông ! 

*

Một lát sau, chú Lùn Tịt chạy thẳng ra chợ Đà Lạt tìm Đình. Không thấy Đình, chú thẳng ra Hồ Xuân Hương đang lấp lánh dưới ánh sáng dìu dịu của mặt trời ban trưa. Chú đi vòng quanh hồ tiến lên sân Cù. Không thấy Đình, chú rẽ vào một biệt thự đổ nát. Chú thấy Đình đang ngồi trên một bức tường. Chú la lên :

- Trời cháu vẽ đẹp quá !

Đình ngạc nhiên quay lại :

- Ủa ! Chú đó à ! Sao chú biết cháu ở đây ?

- Thì chú đi kiếm cháu lung tung, may gặp được cháu ở đây đó !

- Tại sao giờ này chú lại đi được ? Chú không tập luyện ngựa sao ? Hay chú bị đuổi rồi ?

- Chú mà bị đuổi à ? Câu hỏi cháu chạm tự ái chú đó nghe ! Này cháu ! Chú thấy cháu vẽ đẹp quá. Cháu đã vẽ đúng quang cảnh trước mặt : đồi, hồ, sương mù, ngàn thông thơ mộng ! Cháu đã vẽ thật tự nhiên, thật sống động ! Cháu có tin là cháu sẽ thành một nhà đại họa sĩ không ?

Đình gật đầu chả có vẻ khiêm nhượng gì cả :

- Cháu tin chứ !

- Theo chú, hiện cháu chưa trở thành đại họa sĩ, tương lai nhất định cháu sẽ trở thành... Nhưng, bây giờ cháu hãy tạm quên hoài bão đó đi, để làm việc kiếm tiền và nhất là kiếm một mức sống khả quan hơn...

- Các họa sĩ không có được hưởng gì hết hả chú ? Như thế làm sao họ sống được ?

- Đa số các họa sĩ nghèo lắm. Nhưng cháu ở vào trường hợp khác, cháu đã sinh dưới một ngôi sao tốt, vì thế chú tin cháu sẽ không chết đói nếu theo nghề vẽ bạc bẽo...

- Như thế chú cho cháu vào học trường Cao Đẳng Mỹ Thuật hả chú ? Đình hy vọng hỏi chú Lùn Tịt.

- Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật ? Chú không rõ trường này là gì, nhưng trong khi chờ đợi vào đó học, chú đã tìm cho cháu một việc ngon lắm ! Cháu sẽ làm việc dưới quyền chú ở chuồng ngựa… xứng đáng lắm cháu ơi !

- Như vậy mà chú nói là xứng đáng à ? Chú muốn cháu làm như thế hơn làm một nhà họa sĩ ?

- Chú đã nói cháu làm việc với chú thôi !

- Phải ! Cháu đã hiểu, nhưng cháu không bao giờ làm thế.

- Chú cần có cháu bên cạnh để giúp chú săn sóc Thần Mã, để canh chừng những hành động kém lương thiện của Tô Bốt. Chú tin chắc là chú sẽ lãnh được nhiều tờ giấy bạc dành cho cháu, cho Vân và cho cả chú nữa !

- Lãnh được vài tờ giấy bạc đâu bằng tìm được nguồn vui trong nghệ thuật ! Cháu đã vẽ mê say hằng tuần nay ! Thích lắm chú ơi ! Cháu chưa bao giờ có những phút sung sướng cao thượng như thế này ! Chú nói nhiều tờ giấy bạc ? Như thế là bao nhiêu ? Vài chục tờ là cùng chứ gì ? Cháu không cần, cháu thích vẽ hơn giấy bạc !

- Nhưng nếu có hàng trăm, hàng ngàn tờ giấy bạc... Nếu có tới một chục triệu, hai chục triệu đồng, cháu có cần không ?

- Chú đùa cháu phải không chú ?

- Ba chục triệu ! Mình sẽ có ba chục triệu đồng !

- Làm sao có được hả chú ? Ai cho mình ?

Chú Lùn Tịt nói hết sức long trọng :

- Chú vừa ký hợp đồng ba chục triệu ! Nhưng điều đó đối với cháu đâu có quan trọng, vì ba chục triệu đâu có bằng niềm vui ngồi vẽ êm đềm các quang cảnh đẹp giữa thiên nhiên !

- Chú châm biếm cháu phải không chú ? Chú nói nhanh lên đi ! Ba chục triệu đồng lớn lắm, chú làm thế nào để có vậy chú ?

- Chú lặp lại : Muốn có, cháu phải theo chú, phụ giúp chú.

- Dạ. Cháu theo chú ngay !

Chú Lùn Tịt nói nhỏ với Đình :

- Ba chục triệu đồng cháu ơi ! Đó là chưa kể lương riêng của cháu về việc phụ chú đó : 1.500 đồng mỗi ngày lẫn ăn, ở, vị chi 45.000 đồng mỗi tháng !

- Đi mau chú !

Đình kéo tay chú Lùn Tịt chạy một nước. 

*

Thay vì đi thẳng về phía thung lũng Tình Yêu để về biệt thự Thiên Nga, chú Lùn Tịt kéo Đình vào một tiệm bán đồ thể thao sang nhất Đà Lạt. Đình hỏi :

- Vào đây làm chi vậy chú ?

- Chú chọn tiệm sang nhất Đà Lạt, vì như thế mới xứng đáng với địa vị triệu phú của chú trong tương lai. Hơn nữa cháu nghĩ xem không lẽ mình cỡi Thần Mã vô địch với bộ đồ dơ dáy như thế này à ? Một con ngựa đặc biệt như Thần Mã phải được những người quý phái sang trọng cỡi và săn sóc !

Nhìn các vật dụng lộng lẫy trong các tủ kính, Đình trầm trồ :

- Đẹp quá ! Như mơ vậy !

Đứng một hồi, không thấy ai lại hỏi mình, chú Lùn Tịt tức tối :

- Ủa, tiệm sang thế này mà không có ai tiếp khách sao ?

Liền lúc đó, cô giữ két cầm giấy hai chục đồng đưa cho Đình và nói :

- Cầm đi em, chị biếu em đó ! Cả hai ra ngoài mau, kẻo ông chủ thấy thì nguy đó ! Ông chủ không thích ăn xin trong tiệm của ông !

Chú Lùn Tịt tiến tới cầm tờ giấy hai chục trả lại cho cô giữ két làm cô ta ngạc nhiên :

- Ủa ? Những người ăn mày thật kỳ lạ ! Bộ chê hai chục ít sao ?

Chú Lùn Tịt ngẩng cao mặt :

- Bộ bà coi chúng tôi là ăn mày hả ! Chúng tôi không có đòi hỏi lòng bác ái từ bi của bà đâu !

- Vậy ông muốn gì ?

Chú Lùn Tịt rổn rảng :

- Tôi muốn hai bộ đồ kỵ mã cho tôi và cho cậu bé này !

- Ông đùa hả ? Ông có biết tiệm này sang nhất Đà Lạt không ? Làm sao ông mua nổi ?

Chú Lùn Tịt điềm tĩnh :

- Mua nổi chứ ! Bà khinh tôi quá vậy ? Bà biết chúng tôi là ai không ? Tôi là nài ngựa số một của ông Hoàng Tuấn ! Như thế chắc đã đủ sức mua đồ ở đây phải không bà?

Vừa nghe chú Lùn Tịt nói xong, cô giữ két đổi thái độ ngay. Cô gọi rối rít :

- Tám ! Sáu ! Bảy ! Mau ra tiếp quý khách ! Quý khách đây là nài của ông Hoàng Tuấn ! Mau lên ! Hai bộ đồ kỵ mã !

- Xin lỗi ông ! Vì từ trước đến nay, chúng tôi chỉ biết có Tô Bốt mà thôi ! Tô Bốt hết làm nài ngựa cho ông Hoàng Tuấn rồi phải không ông ? Tô Bốt đi đâu rồi ?

- Tôi không phải đến đây để bà hỏi tin tức, tôi đến đây mua đồ. Ai phụ trách tiếp tôi ?

- Thưa ông ! Tất cả... Ông muốn ai cũng được ! Tám, Sáu, Bảy ! Ông chọn đi...

Chú Lùn Tịt chỉ một người tên Bảy và ra lệnh :

- Cho tôi những bộ đồ kỵ mã tốt nhất ! Tôi chỉ mua những bộ tốt nhất thôi đó nghe !

- Dạ ! Mời ông vào đây !

Người bán dẫn chú Lùn Tịt đến nơi thử chung quanh toàn kính rồi nói với chú :

- Đối với cậu bé thì có thể chọn đồ may sẵn dễ dàng, còn với ông thì, xin lỗi ông, hơi tế nhị ! Xin ông cho tôi được đo ông : Vai : 40. Cao : 1 thước mốt. Hình dáng... !... vân vân...

Lúc đó Đình đã mặc bộ đồ kỵ mã lộng lẫy, Đình có vẻ lớn hẳn trong bộ đồ mới này. Mặt Đình rạng rỡ niềm vui. Đình hỏi chú Lùn Tịt :

- Chú thấy cháu như thế nào ? Bảnh không chú ?

- Lẽ dĩ nhiên bảnh rồi !

Người bán hỏi :

- Thưa ông ! Bộ đồ này (ông ta chỉ Đình) ông lấy luôn tại đây hay để chúng tôi đem lại biệt thự Thiên Nga ?

Chú Lùn Tịt bỗng giở chứng :

- Không ! Ông có thể mang cho con ông nếu ông có con !

Nói xong, chú dẫn Đình đi ra ngay khỏi cửa tiệm. Cô giữ két phải cố gắng hết sức mới can được ông Bảy đang muốn bóp cổ chú Lùn Tịt. Cô biết rõ tính nết các nài ngựa số một : thường hay phá ! Vả lại, cô còn muốn câu ông khách quý : nài ngựa của nhà tỷ phú Hoàng Tuấn.

Lợi dụng phút rảnh rỗi, Đình mua giấy viết ngay cho bà Liên Hương một bức thư báo tin cho bà biết những biến cố lạ lùng may mắn đang xảy đến cho Đình và chú Lùn Tịt. 

*

Bà Liên Hương vô cùng vui mừng khi nhận được thư Đình. Đọc xong bà đến ngay trường học của Vân. Bà đến đúng giờ ra chơi. Vân đang nhảy dây trong sân trường. Vừa thấy bà, cô bé chạy ngay lại :

- Bà ! Bà ! Bữa nay chưa tới chủ nhật sao bà lại đến đón con !

- Bà đến đọc cho con nghe thư của anh con, bà mới nhận được.

Sau khi đọc xong, bà Liên Hương giải thích cho cô bé hiểu :

- Con thấy không ? Chú Tịt đã hy sinh mạng sống để cỡi một con ngựa gần như dã thú, đó là vì con, vì Đình, để kiếm đủ tiền cho các con ăn học !

_______________________________________________________________________________ 
Xem tiếp CHƯƠNG IX, X
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>