Em đi qua trong lần thay áo mới
Nắng trên cành rơi rụng xuống bàn chân
Đường xa xôi mà tôi cứ ngỡ gần
Cho xao xuyến dài theo đầu ngọn cỏ
Gió rất nhẹ như mấy tầng mây đổ
Sương êm đềm như từ thuở mộng mơ
Qua mất rồi những ngày tháng còn thơ
Hồn se sắt nhớ thương vừa xanh ngát
Em áo lụa trong chiều thơm ngào ngạt
Tôi lén nhìn vơi một chút bâng khuâng
Tình vu vơ trải rộng dưới con đường
Bóng râm mát cửa nhà em để ngỏ
Cánh chim ngủ suốt mùa đông bão tố
Líu lo mừng nắng nhạt gió xanh tươi
Giọt tình trong như từng phiến tơ trời
Và ngọt lịm như mắt nhìn khẽ chớp
Tôi sẽ nhớ mây mù qua cửa lớp
Cũng là lần em nhẹ bước mênh mông
Mưa lưa thưa vương vấn đến rtong lòng
Hồn một thoáng nghe chừng như mộng ảo
Mùa thu say mùa thu sầu vạn thuở
Tôi cũng buồn vơ vẩn với heo may
Nắng vừa xanh khi tình chớm trang đài
Gió rất sẽ ngọt ngào hương thơ dại
Đường buổi sáng êm đềm hoa cỏ dại
Em có về với thương nhớ đầy vơi
Tôi vừa nghe chim nhỏ líu lo mời
Mây buông thả trời xanh màu mơ ước
TRÀ GIANG
(thu 71)
(Trích từ bán nguyệt san Ngàn Thông số 18, ra ngày 20-1-1972)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.