thôi bây giờ mùa đông phải không em
mùa đông về trên quê hương chúng mình
không se sắt, buốt da, như những ngày mù sương Hà nội
nhưng âm thầm ngay ngáy lạnh trong tim
Buổi sáng cô đơn anh mở choàng khung cửa
thấy gì em hè phố bên kia đường
vài đứa trẻ co ro ôm nhau ngủ
chúng không nhà không cửa chẳng ai thương
nắm ở bờ tường công viên hay góc phố
nằm ở mái hiên hay mé chợ gầm cầu
manh áo rách cho thân gầy khốn khổ
ru cuộc đời trong bóng tối thương đau
em ở nhà sáng ngửa tay xin mẹ
chiều đến trường vòi vĩnh tiền ba
có bao giờ em chợt thấy xót xa
dù một chút quay nhìn sau chân bước
không ai dạy anh, dạy em, hay khuyên người khác
chưng chúng mình ai cũng có trái tim
một trái tim không làm bằng đất sét
nhưng tượng hình nhờ cơm áo đó em!
sáng bao dung anh trở vào lớp học
giảng cho học trò nghe bài đức dục: lòng thương người...
tuy chẳng phải họ hàng, bà con cùng da cùng thịt
nhưng bỗng dưng anh muốn khóc em ơi!
NGỌC THÙY GIANG
(nhóm hoa rừng)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 99, ra ngày 1-1-1969)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.