Thứ Tư, 28 tháng 1, 2026

Nét Xuân Xưa


Thời  xa xưa, từ thuở khai thiên lập địa, (à quên, từ thuở Internet chưa được phát minh), tất cả mọi thứ hầu như được làm bằng thủ công, điển hình là trong lĩnh vực thiệp Tết, thiệp Xuân, thiệp Noël. Ngày nay, từ việc vẽ/thiết kế thiệp, đến việc chọn thiệp, gởi thiệp... đều được thực hiện trên máy tính hay điện thoại trong nháy mắt. 

Mỗi khi tết đến xuân về, tôi nhớ ba tôi thường gửi cả cọc thiệp xuân thiệp tết cho bạn bè, người quen, bà con họ hàng, vân vân.

Ba tôi thường viết ra nháp những câu chúc tụng trước khi nắn nót thật đẹp vào từng tấm thiệp. Chẳng biết ông có thay đổi lời văn câu chúc hay không, như ông thay từng kiểu thiệp cho từng người? Tôi thấy việc phải lựa chọn từng kiểu thiệp khác nhau cho mỗi người là một việc rất mất công vô ích, nhất là đối với những ai lắm bè nhiều bạn như ba tôi, bởi vì ví dụ ông A ở Chợ Lớn chưa chắc đã quen bà B ở Hóc Môn, và nếu họa hoằn họ có quen biết nhau đi chăng nữa thì chẳng bao giờ họ lại đem so sánh hai tấm thiệp của ba tôi gửi cho họ xem cái nào đẹp hơn hoặc cái nào mắc tiền hơn cái nào mà phân với bì. Vì vậy theo thiển nghĩ của tôi, nếu thấy một kiểu thiệp đã đủ đẹp, đủ trang trọng, lại hợp túi tiền... (như thiệp được vẽ trên lụa như hình đính kèm) thì tại sao người ta không mua 100 tấm cùng một kiểu để đỡ tốn thời giờ, đỡ mất công lựa chọn?

Khi đã ghi xong các câu chúc với đủ lời hay ý đẹp, ba tôi bỏ thiệp vào bao thơ rồi dán tem (hay còn gọi là con cò) lên từng bao thơ rồi lại cặm cụi so với danh sách trong cuốn sổ tay để đề địa chỉ của từng người. Thế hệ trẻ ngày nay chắc chẳng mấy ai biết đến sự hiện diện của tem hay cò, có chức năng hữu ích trong ngành bưu chính viễn thông, cũng là một tác phẩm nghệ thuật hay lịch sử thu nhỏ.

Những địa chỉ ở gần nhà (ngay trong thành phố) không cần phải dán tem, thì ba tôi để riêng chúng sang một bên. Đến giờ ba tôi và tôi lên đường làm "bưu tá viên" ! Ba tôi phân loại trước ở nhà những thơ không dám tem này từ gần trước đến xa sau, để chúng tôi đi phân phát cho thuận tiện. Sau cùng ba tôi sẽ trực chỉ bưu điện trung tâm thành phố để gửi những cánh thiệp đầu xuân này tới người quen xa nhà (dù ở ngay trong thành phố), ngoại tỉnh, và ở ngoại quốc.

Đây chính là dịp để tôi ngắm phố phường Sài Gòn chuẩn bị đón xuân! Tôi vẫn còn nhớ rất rõ có một ngã tư ngã năm gì đó gần nhà thờ Đức Bà được trang hoàng bằng bụi cây mai nhân tạo gắn những bông mai to tướng, vàng choé, nhìn thoáng cũng đủ biết là giả, nhưng cũng khiến tâm hồn bé nhỏ của tôi lúc bấy giờ rộn ràng xao xuyến, nao nức mong ngóng xuân về.

Sau khi ba tôi gửi thiệp đi xa gần, thì sau đó những cánh thiệp hồi âm cứ tuần tự lần lượt bay về. Hầu như gửi đi bao nhiêu thì ba tôi sẽ được nhận lại bấy nhiêu thiệp hồi đáp, và ông thường hay treo chúng, giăng lên quanh nhà hoặc gắn trên cây mai để trang trí, góp thêm không khí long trọng nhưng tươi vui cho ngày tết sắp tới.

Những tấm thiệp xuân xa xưa ấy, ba má tôi thường hay giữ lại làm kỷ niệm. Hôm nay tình cờ tìm thấy chúng, bao nhiêu dĩ vãng xa xăm tưởng đã mất hút lại hiện về. Giờ đây ai còn ai mất?
 

Trần Thị Phương Lan     
(Bút nhóm Hoa Nắng)         
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>