Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2026

PHÁO HỒNG : Như Một Cơn Ước Mong


Thằng Dũng quí hẳn xuống, cho đầu vào tuốt ngăn tủ áo để mò kiếm mấy hột bầu cua bằng "mớp" mà anh nó làm cho nó năm rồi. Mấy hột này đã đẹp mà còn lăn kinh khủng, không khi nào hai bàn có cùng một thứ con. Nhờ vậy, Dũng làm "cái" chẳng bị thua. Trời ơi, thằng Dũng thương mấy hột lắc biết chừng nào nói. Nó cất kỹ lắm. Gần Tết tới nơi, thằng Dũng cần phải o lại "đồ nghề" chớ. Cái gì cũng có đủ hết, duy có ba cái hột là tìm hoài hổng ra. Dũng tức mình hết sức. Rõ ràng là hai ba tuần trước Dũng còn thấy bọn nó nằm ngoan ngoãn trong kẹt tủ dưới cái quần soóc xanh dương, vậy mà bây giờ "bọn nó" biến đi đâu mất. Sùng thiệt...
 
Dũng bắt đầu nổi quạu, nó quên rằng phòng bên kia ba má nó đang ngủ, mười một giờ đêm rồi chớ ít oi gì. Dũng kéo hết quần áo ra, thảy bình bịch, tứ tung, Dũng còn lầm bầm rủa nhỏ:
 
- Sùng thiệt. Tụi mày trốn đâu hết rồi.
 
Chợt một viên pháo cũ, theo đà lôi cái áo dạ nâu của bàn tay Dũng, lăn xuống đất và nằm ngay chân Dũng. Dũng tự nhiên mỉm cười, nhặt lên ngắm nghía:
 
- Tao đâu có kiếm mày mà mày chui ra. Tết cấm đốt pháo mày ơi. Mà kể ra thì cũng nhớ mày lắm chớ.
 
Dũng bỏ viên pháo vào túi áo sơ mi đang mặc, rồi lặng lẽ thu xếp đồ đạc vào trong tủ. Dũng cũng cảm thấy buồn ngủ lắm rồi và hơn nữa má Dũng vừa tằng hắng giọng la nhẹ mấy tiếng: "Sao phòng Dũng còn đèn vậy, ngủ đi nha". Kệ, mai mốt hẳn hay. Thế nào cũng kiếm được cho xem. Bây giờ phải tạm đình chỉ việc truy tầm... ba hột bầu cua, để lên giường tìm... giấc ngủ. Dũng đóng cửa tủ lại, vươn vai, ngáp một cái thật dài. Chán thấy mồ, cái mình bỏ công tìm lại chẳng có, cái mình không mảy may để tâm lại xuất hiện. Dũng leo lên giường, thò tay bấm công tắc điện, gian phòng nhỏ xíu của Dũng giờ đây chỉ còn lại thứ ánh sáng mờ mờ của ngọn đèn ngủ kê trên đầu giường. Dũng ôm gối nhắm mắt lại, đầu óc vẫn không ngớt nghĩ đến hột bầu cua. Tết nay nhất định phải làm cho anh Bảo, chị Nguyên và bé Phiêu thua sạch túi như năm ngoái. Anh Bảo sẽ thẫn thờ: "biết vầy, tao không thèm chơi, hết tiền rồi". Chị Nguyên sẽ nguýt dài: "thằng Dũng lắc thấy ghê, thua quá ơi!". Bé Phiêu sẽ phụng phịu: "hông biết, Phiêu hết tiền rồi đó, làm sao đi coi hát với chị Nguyên, bắt đền anh Dũng cho coi!". Sướng quá, Dũng sẽ gặp lại những "nhân vật" cũ, những câu tán thán cũ và Dũng sẽ vênh mặt lên cười hì hì. Trong cơn sung sướng mong manh mà đầy thú vị ấy, Dũng nghe hình như có tiếng khóc thút thít thật khẽ. Dũng liên tưởng đến mấy câu chuyện ma, hồi đó anh Bảo kể cho Dũng nghe. Ma hay nhát người yếu bóng vía, ma sẽ làm bộ khóc tỉ tê rồi bắt hồn mình... Dũng mở mắt ra, nó chẳng thấy ai cả, gian phòng vẫn bấy nhiêu đồ vật, nào có gì đâu. Tiếng khóc vẫn đều đều vọng đến tai Dũng, lần này lại có cả lời nói nữa. Lời nói mang âm hưởng con gái, dịu dàng và dễ thương như giọng nói của bé Phiêu. Dũng lắng tai nghe:
 
- Thế là thôi, chẳng khi nào còn dịp để hy sinh nữa. Anh Dũng mà cũng ghét mình đến vậy, huống gì ai. Trên đời rồi không có ai thèm nhớ đến mình nữa, họ coi mình như một cái gì ghê gớm lắm, họ quên mất mình rồi.
 
Dũng bàng hoàng, ai vậy ta? Ai mà biết cả tên của Dũng, lại còn "bị" Dũng ghét, rồi lại bị đời bỏ quên? Nhưng mặc cho thắc mắc kêu gào, Dũng vẫn cứ nằm im để nghe lén thêm mấy câu nói nữa. Bỗng Dũng nổi da gà, vì Dũng đã tìm được nơi phát xuất tiếng nói. Trời ơi, có thể như vậy được sao? Dũng ngắt lên má mình một cái, Dũng cảm thấy đau, vậy là Dũng đâu có ngủ mơ. Trong lớp Dũng thường được cô giáo cho làm những bài luận nhân cách hóa cây viết, cái bàn, quyển tập, viên phấn... Dũng cũng được cô giáo đọc cho nghe nhiều bài mẫu. Dũng nhớ nhất là bài "tâm sự của cái bàn viết", bài nói về thằng học trò lười biếng nằm ngủ gật trên bàn, tình cờ được nghe cái bàn thủ thỉ kể chuyện về cuộc đời của nó. Không lẽ viên pháo cũ trong túi áo Dũng, lúc này, cũng sắp sửa... tâm sự cho Dũng nghe? Chắc vậy. Nhưng nếu biết Dũng còn thức, viên pháo đâu dám tỏ bày. Dũng phải bắt chước thằng bé trong bài luận mẫu hôm nào, nghĩa là Dũng phải ngủ, ngủ mơ màng thôi, ngủ thật "li bì địa" thì làm sao Dũng nghe được? Thế là Dũng trở mình, ôm gối sát vào lòng, khuôn mặt Dũng thật nghiêm trang, đôi mắt nhắm nghiền lại, môi như đang mím chặt.
 
*
 
Bây giờ chỉ có một mình em, lòng thấy buồn bã vô hạn, khi nghĩ đến khoảng đời ngày trước. Em lấy làm tiếc cho mấy ngày Tết vui vẻ của dân mình, đã vắng đi phần nào hào hứng, thú vị. Quê hương Việt Nam vẫn còn bị đe dọa, nên bọn em đành phải xa loài người một khoảng thời gian không biết bao lâu. Nhớ ghê lắm nhiệm vụ quan trọng, đối với em, của mình trong đôi ba ngày mừng xuân mới. Em muốn khóc và chỉ biết có khóc mà thôi. Xin cho em được hồi tưởng lại thời vàng son cũ để được vui với cái vui quá khứ đã vụt mất từ lâu, không biết đến khi nào mới tìm được.
 
Khoảng ba tháng trước tết, là em đã được chào đời, cùng với nhiều bạn bè khác. Đứa nào cũng như đứa nấy, đều mặc áo đỏ hồng, đều có búm tóc trắng. Điều này có làm cho Dũng nhớ đến câu hát: "một đàn chim tóc trắng bay về qua trần gian, báo tin rằng có nàng Giáng Hương" không? Rồi em được buộc dính vào với bạn bè, tóc đứa này kết với tóc đứa kia san sát, để làm thành một nhóm, mỗi nhóm kết nhiều đứa, dài khoảng hai ba gang tay. Tuy nhiên, cũng có thể dài từ một thước đến mấy chục thước theo lời yêu cầu của khách đặt hàng.
 
Tụi em, dù là được sinh ra cùng lúc, được gắn bó với nhau, nhưng ít khi hòa thuận. Bao giờ cũng cãi và gây lộn hết. Đứa ở trên đạp đứa ở dưới, rồi đứa ở dưới cố ngoi đầu cắn lại đứa ở trên, cứ như vậy mà làm cho náo động khắp cả. Hình như, loài người gọi một nhóm của tụi em là phong pháo? Cái tên có vẻ đoàn kết hợp quần ghê Dũng nhỉ? Vậy đó, mà tụi em cứ này nọ với nhau hoài. Để cho tụi em ngoan ngoãn trở lại, người ta tạo thêm một đàn anh thật lớn, tên Pháo Đại. Anh Pháo Đại chỉ khác tụi em ở chỗ to hơn và mạnh hơn thôi. Lại nữa, trông anh có vẻ dữ dằn ghê lắm. Mỗi một nhóm có một anh như vậy. Trật tự từ đó cũng vãn hồi, tụi em hết dám gây gổ. Thế nhưng yên trong nhà thì loạn bên ngoài. Các đàn anh của mỗi nhóm huýt nhau, gườm nhau, nhiều khi treo trên cùng một dây kẽm mà nhóm này chỉ chực húc vào nhóm kia. Em sợ đánh nhau quá đỗi. Dũng ạ! Cũng may cho em, anh Pháo Đại của nhóm em là một người rất nhân từ quãng đại: Anh hiền lành, biết thương đàn em và biết giáo huấn chúng cho nên người, Vì vậy, nhóm em không bao giờ gây gổ với ai, dù trước đó, khi chưa có anh Pháo Đại, bọn em rất ngổ ngáo.
 
Rồi thời gian trôi qua lặng lẽ, ở chung lâu ngày, và cũng vì sự lên tiếng cảnh giác của anh Pháo Đại mà tụi em với các pháo khác, trở nên thương nhau vô cùng. Câu nói của anh Pháo Đại dường như lúc nào cũng vang rõ bên tai em: "gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau!" Trời ơi, câu nói nghe thật ý nghĩa. Nào tụi em có biết cha mẹ tụi em là ai đâu, nhưng không đến nỗi khốn khổ để phải thốt lên lời não nuột: "tôi sinh ra đời dưới một ngôi sao xấu". Tụi em được đào tạo cùng một nơi, cùng một lúc, thì tụi em là người thân của nhau, tụi em có bổn phận thương yêu lẫn nhau. Đến một ngày kia, anh Pháo Đại bùi ngùi báo tin cho tất cả cùng hay: "chúng ta sắp vĩnh biệt nhau!" Hai chữ vĩnh biệt làm tụi em lo sợ và không ai bảo ai, mọi người cùng im lặng. Tiếng anh Pháo Đại trầm hùng mà cũng phảng phất chút u buồn:
 
- Đã đến lúc chúng ta được mang đi phân phối trên toàn quốc. Những ngày sống cạnh nhau ấm cúng như thế này sẽ không còn nữa. Rồi các bạn sẽ thấy tiếc nuối, tại sao lúc xưa ta không hết lòng thương nhau mà lại gây gổ nhau? Cũng như các bạn sẽ thấy nhớ nhiều từ bạn thân cho đến bạn sơ, từ câu gay gắt đến câu ngọt ngào...
 
Rồi anh Pháo Đại nhóm khác tiếp lời:
 
- Chúng ta đi để mang niềm vui lại cho mọi người, dù sự ra đi này là đi vào cõi thiên thu, chúng ta không còn khi nào gặp lại nhau nữa, nhưng chúng ta đáng hãnh diện với nhiệm vụ của chúng ta. Len trong cái đau khổ còn có một hạnh phúc riêng...
 
Các anh thay nhau ngỏ lời sau cuối. Anh nào cũng nói bằng một giọng thật cảm động thiết tha khiến tụi em cúi đầu khóc tấm tức. Chia tay nhau là hết rồi.
 
*
 
Sau lần chia cách buồn thương ấy, nhóm của em được chở về Saigon, trưng bày trong một hiệu buôn lớn. Tụi em bị treo lơ lửng ngoài trời với một dấu hiệu mới: Điện Quang Pháo. Và hình như cái tên gọi này đã được tín nhiệm nhiều. Vì vậy mà đại gia đình bọn em dần dần phân tán mỏng.
 
Ngày ngày, nhìn mọi người qua lại háo hức sắm sửa, lòng em cũng nôn nao. Bên kia lề đường bao nhiêu là hoa, bao nhiêu là trái. Các chị Thược Dược, Hoàng Cúc, Hướng Dương, Vạn Thọ, Tigôn đua nhau khoe sắc. Trông chị nào cũng duyên dáng dễ thương, có điều lạ là lúc nào các chị cũng tươi cười. Cười mãi sao không... buồn nhỉ? Tuốt đàng kia, các chị Sơn nữ từ rừng núi mới về, cũng góp phần vào ngày xuân con én đưa thoi này. nào chị Hoàng Mai, nào chị Bạch Mai, nào chị Sơn Cúc, nào chị Thủy Tiên. Ai ai cũng tươi mới. Tuy nhiên cũng có những chị cùng loại mà ở thôn quê đưa lên, điển hình nhất là chị Hoàng Mai. Rừng cũng có mai vàng, ở tỉnh cũng có mai vàng. Chả hiểu mai nào đắt giá hơn? Em lại thấy gia đình Dưa Hấu, các anh chị ấy đều mập tròn béo tốt da dẻ cứng cáp mạnh khỏe, trông thấy phát thèm. Và bánh mứt, rượu tây v.v... Thôi thì đủ thứ, em chả làm sao mà kể hết cho được. Hôm khác, tụi em được lấy xuống, không còn treo lửng lơ nữa, để bán cho bác xích lô đạp nghèo nàn. Bác phải bỏ cả trăm bạc đổi lấy tụi em. Cầm phong pháo trên tay, trông bác vui vẻ thế nào ấy. Bọn em cũng vậy. Sắp kết thúc nhiệm vụ trời ban rồi.
 
Theo chân bác về nhà, em bồi hồi cảm động. Gia đình bác tuy không khá giả nhưng cũng có một cái vẻ Tết huy hoàng. Bàn thờ Ông Bà với nến, hương sáng choang thơm phức, với dĩa trái cây chưng, với cặp dưa hấu nho nhỏ. Xem cũng ra trò lắm. Bác trịnh trọng đặt tụi em bên cạnh một anh Dưa Hấu, rồi bỏ ra nhà sau. Anh Dưa Hấu liếc mắt nhìn bọn em:
 
- Chào các cô cậu Pháo Hồng. Sao, vui vẻ chứ? Tết nhất đến nơi trông các cô cậu mới ghê há? 
 
Anh Pháo Đại cười đáp lễ:
 
- Dạ, xin chào anh. Bọn tôi cũng thường thôi. Còn anh?
 
Anh Dưa Hấu trẻ nguýt dài:
 
- Thấy tôi rồi, cậu không biết sao còn hỏi.
 
- Chắc anh có gì không được vui?
 
Anh Dưa Hấu bạn bên kia trả lời:
 
- Làm sao vui được hả cậu? Tụi tôi không có đứa nào mà sung sướng được. Còn mấy ngày nữa là chết đến nơi.
 
Anh Pháo Đại cười:
 
- Thì có sao đâu nào? 
 
- Cậu thấy không, tuy mập tròn vầy chứ rầu thúi ruột đó cậu. Đến nỗi da xanh đen lại và tóc thì còn mỗi một cọng quăn quíu trên đầu. Buồn quá, tóc rụng hết trơn.
 
Lúc này một chị bạn của em vội lên tiếng:
 
- Ủa, vậy mà mới nhìn tôi tưởng anh lai giống Thái Lan. Bên Thái Lan nghe đâu cũng có dưa hấu... 
 
Chị chưa nói dứt lời thì anh Dưa Hấu nổi giận lên:
 
- Hả, cô nói sao? À, cô khi dễ tôi đó chắc. Gia đình tôi đâu có ai lăng loàn trắc nết để có con lai, cô?
 
Rồi anh cố nghiêng mình để lăn qua đè bẹp chúng em, anh Pháo Đại vội gồng mình lên đỡ:
 
- Khoan anh, anh hãy bỏ qua cho, cô ấy còn nhỏ dại, ăn nói nông nổi...
 
Anh Dưa Hấu không nghe, cứ cố lăn qua, anh Pháo Đại cố đỡ. Tội nghiệp cho anh Pháo Đại vô cùng. Nhưng cuối cùng anh Dưa Hấu chịu thua mà vẫn còn hậm hực lắm. Sau này, anh Pháo Đại năn nỉ mãi, anh Dưa Hấu mới hết giận và cả hai anh Dưa Hấu đều thân thiện trò chuyện với tụi em, kể cho tụi em về những giai thoại Pháo Hồng mà tụi em chẳng được nghe bao giờ. Bởi vì tổ tiên tụi em sinh ra rồi chết cả, đâu còn ai, cho tới khi tụi em chào đời, thì lại là cuộc sống mới bắt đầu.
 
Rồi đến đêm hôm ấy, nhà bác xích lô rộn rịp, đàn con năm đứa của bác, mọi đêm khác vẫn thường đi ngủ sớm, mà hôm ấy, chúng mải thức, mải đùa. Hết chạy sang nhà hàng xóm, lại chạy về nhà, nối đuôi nhau nô giỡn. Những bàn bài nhỏ, được gầy ra vội vàng rồi tan đi vội vàng, Chúng lôi bàn bầu cua, ngồi lắc lắc, dường như trong chúng có một sự chờ đợi gì háo hức. Bàn thờ được bác gái cắm hương thêm, thắp nến thêm, lúc nào cũng sáng rực, lúc nào cũng thơm tho. Tụi em muốn chóa mắt, muốn ngạt thở. Anh Pháo Đại thì trầm ngâm suy tưởng. Em biết có điều gì quan trọng. Gương mặt của anh ấy làm em nhở lại buổi chia tay lần trước. Em lo sợ một mình. Nhưng điều em lo đã thành sự thật. Anh Pháo Đại cho biết: đã đến dêm Giao Thừa. Tụi em đã được anh Pháo Đại dặn dò: 
 
- Bọn mình trước sau gì cũng chết, chết rã rời, nhưng cái chết của bọn mình mang ý nghĩa vui tươi chứ không sầu thảm. Đêm Giao Thừa, mình sẽ bị mang ra đốt, để tiễn năm cũ, đón năm mới, cũng có nghĩa là đưa cái xui, cái đau khổ đi, đón cái hên, cái vui sướng vào. Nếu không có cái hân hạnh chết trong đêm quan trọng ấy thì bọn mình cũng sẽ phải lìa đời vào những ngày kế tiếp, để rước Ông Bà quá cố về ăn tết, hay để làm một bữa hạ nêu, có lân múa, có địa hầu. Màu áo hồng đỏ của bọn mình sẽ được ngập trước sân, như một niềm vui đầy ắp. Do đó, bọn mình, ai cũng vậy, phải sẵn sàng đón lấy cái chết, coi là vinh quang. Bởi, người ta rất trịnh trọng mang mình ra khai pháo đầu năm. Mình chết mà mọi người còn lại được may mắn vui sướng thì cái chết của mình không phải là vô ích. Bọn mình đã hy sinh để điểm tô thêm vẻ trọng đại, huy hoàng của ngày Tết. Các em nhớ nhé, đừng buồn. Phải hy sinh cho đồng bào mình, bọn mình vui với cái vui của họ, các em ạ!
 
Những lời nói yêu dấu của anh Pháo Đại làm tụi em cảm động. Không ngờ mục đích cái chết của bọn em lại cao quí đến thế. Và đêm Giao Thừa đã về. Bên cạnh những dĩa mứt, bánh ngào ngạt, tụi em tươi cười chờ cái gì đến sẽ đến. Cúng xong, bác xích lô trai tháo giấy bóng ra, rồi đem tụi em treo lên một cành cây. Bác lấy nhánh hương đỏ cầm trên tay định đốt, nhưng thằng con cả của bác chạy lại:
 
- Ba, ba để con đốt cho.
 
Để mặc hai cha con bác làm gì thì làm, tụi em dụm sát vào, hôn nhau lần cuối, mặt ai cũng ướt nước, niềm vui nỗi buồn chan hòa. Tụi em chẳng nói gì với nhau được cả, nghẹn mất lời. Giờ này, các bạn bè khác của em ở mọi nơi, chắc cũng đang đợi chờ hoàn thành nhiệm vụ cung chúc tân xuân? Em gửi theo gió cái hôn thân ái đến bạn bè để thay lời từ biệt. Rồi bên cạnh nhà bác, rồi xa hơn nữa nổi lên tiếng lách! tách! đùng! vui vẻ. Em lại nhớ đến lời của anh Pháo Đại lần trước: "len trong cái chết, còn có hạnh phúc riêng...", và em mới hiểu tại sao thân xác bị rời rã mà các bạn của em có thể thốt lên tiếng thét tràn đầy sung sướng. Những tiếng thét đó mang lại niềm vui cho người.
 
- Ừ, thôi mày đốt đi, coi chừng đa.
 
Tiếng nói gọn gàng chắc nịch của bác xích lô vọng vào tai em. Bọn em sẵn sàng chờ đợi và... lách! tách! đùng! lách! tách! đùng!... em rơi tòm xuống dất, vừa kịp nghe tiếng thét lớn nhất của anh Pháo Đại hòa lẫn trong hàng ngàn tiếng thét khác từ xa... Nhưng, em bất hạnh quá, không được chết hiên ngang, không được hy sinh như anh em bạn bè. Em còn lại một mình. Em không biết mình ngất đi bao lâu, chỉ biết rằng, khi mở mắt ra, biết mình còn sống, nhìn thấy xác bạn bè, anh Pháo Đại tơi tả chung quanh, em choáng váng mặt mày ngất đi lần nữa. Đến bây giờ em mới biết em là một viên pháo xì. Một thứ pháo hiếm hoi lắm trong những phong Điện Quang. Vì vậy em mới vuột mất một việc làm cao quý: đưa cái buồn, rước cái vui đến cho bác xích lô lao động nghèo nàn.
 
Thế rồi chinh chiến lan tràn, tiếng pháo bị đồng hóa bởi tiếng súng, rồi thì tang tóc, đau thương. Từ đó Pháo Hồng vĩnh viễn lìa xa những ngày Tết nhộn nhịp. Chẳng còn ai thèm nhớ, pháo như súng, pháo không còn đem đến an vui như ngày nào xưa xa. Em cũng đành chịu hàm oan, mục đích của pháo hồng chỉ là tiễn đưa cái xấu, mời đón cái tốt. Nhưng quê hương còn binh lửa, Pháo Hồng còn bị bỏ rơi. Em cầu mong quê hương mau thanh bình, để ngày nào đó, em được cái chết vinh quang như lời anh Pháo Đại đã nói. Và tiếng thét sau cùng của bọn em được đi vào điệu nhạc, đậu trên môi em bé, vướng vào lòng mọi người lách! tách! đùng! lách! tách! đùng! vui tết khắp bao nơi, ca lên nào, vui lên nào, khắp cảnh đời cùng vui..." Em ước mong như thế lắm Dũng ạ! Chúc Dũng ngủ ngon, nhiều mộng đẹp.
 
Dũng chớp mắt, bùi ngùi, thương cho viên pháo cũ. Dũng không biết tại sao viên pháo cũ lại nằm trong tủ áo của Dũng, Dũng chỉ lờ mờ biết rằng viên pháo nằm đó rất lâu và tình cờ Dũng bắt gặp. Ước mong của viên pháo cũng là ước mong của mọi người. Chắc đúng là pháo chỉ đem lại niềm vui thôi. Bởi vì khi tiếng pháo vắng bặt, chẳng có ai đuổi đau khổ đi vào dịp Giao thừa mỗi năm, nên quê hương thật buồn. Tiếng súng đâu hay bằng tiếng pháo và màu máu đỏ thì chắc chắn không dễ thương bằng màu áo hồng của viên pháo đầu năm. Dũng vuốt khẽ làn áo, nơi có viên pháo cộm lên, Dũng thì thầm: Dũng hiều nỗi niềm của viên pháo rồi, và thương viên pháo biết bao nhiêu. Đôi mi mắt Dũng có vẻ nặng nề hơn, nó úp chụp xuống như một cánh bướm thánh thiện.
 
 
LÊ NGUYỄN MAI TRẮNG    
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa Xuân Quý Sửu, 1973)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>