Thứ Tư, 31 tháng 12, 2025

Dốc Cát


Sơn Chi đi ngược lên dốc cát. Gió thổi lồng lộng làm tóc cô bé bay tung. Những sợi tóc đen mướt "mi mi" trên đôi gò má ửng hồng của cô bé thật dễ thương... Rặng dương liễu trong gió reo vi vu. Sơn Chi chúm miệng bắt chước tiếng lá reo, rồi cô bé cười khúc khích một mình. Cô bé chợt đứng khựng lại. Đôi mắt mở to, Sơn Chi ngập ngừng giây lát rồi quay người lại.
 
-  Sơn Chi, Sơn Chi.
 
Sơn Chi ngồi bệt xuống bên một gốc dương liễu, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vẫy vẫy. Đông Thảo từ dưới chân dốc chạy lên, mặt đỏ hồng lấm tấm mồ hôi, nói vọng lên:
 
- Chẳng chờ người ta gì cả!
 
Sơn Chi cười, chờ Đông Thảo lên nói:
 
- Chi đợi lâu quá, tưởng Đông Thảo đi rồi.
 
Đông Thảo vẫn còn giận:
 
- Hứa chờ rồi mà tưởng gì. Với lại người ta có biết nhà cô đâu mà đi...
 
Sơn Chi lại cười, cô bé kéo tay Đông Thảo đứng dậy đi tiếp:
 
- Chi xin lỗi nhé. Thôi mình đi đi. Nhà cô kia kìa, Thảo. Nhà trăng trắng ấy.
 
Đông Thảo nhìn theo hướng tay Sơn Chi. Nhà trăng trắng, nhà cô Tường Hương đó ; ngôi nhà nằm giữa khoảng đất rộng trồng đầy cây cảnh, thật xinh xắn. Đông Thảo bấu nhẹ tay Sơn Chi:
 
- Nhà cô xinh ghê, Sơn Chi nhỉ.
 
- Ừ, nhưng chẳng biết có đúng không, con Mai chỉ đường cho Chi đấy.
 
Đông Thảo kêu lên:
 
- Nhỡ không phải?
 
Sơn Chỉ mỉm cười:
 
- Phải mà. Để Chi coi... biệt thự Tường Giang.
 
Hai đứa đến gần nhà dần. Đông Thảo nhìn lên tấm bảng đồng trên cổng, cô bé kêu lên mừng rỡ:
 
- Đúng rồi Chi ơi, biệt thự Tường Giang.
 
... Sơn Chi ngập ngừng trước cái chuông điện. Bỗng Sơn Chi giật mình vì tấm bảng gỗ lồng sau mấy song cửa cổng. Hình đầu một con chó với đôi mắt dữ tợn, cái lưỡi thè dài "Attention, chien méchant". Tất cả đã mờ vì bụi. Sơn Chi thụt lùi ra phía sau làm Đông Thảo giật mình:
 
- Gì thế Sơn Chi?
 
- Có chó Đông Thảo ơi, Chi sợ quá!
 
Đông Thảo vừa nghe xong bỗng ù té chạy. Sơn Chi hoảng hốt chạy theo, cát thật lún, Sơn Chi thở hồng hộc - Được một quãng, Sơn Chi bỗng té nhào, cô bé hét lên đau đớn. Đông Thảo quay phắt lại, chạy đến bên Chi:
 
- Chi, có sao không?
 
Sơn Chi gượng dậy:
 
- Hòn đá nầy, không, chi chẳng sao cả.
 
Đông Thảo đỡ bạn dậy xem xét: Một vết bầm rướm máu ở đầu gối Sơn Chi, có vẻ đau nhiều nhưng cô bé vẫn nói cứng rắn - Chẳng sao đâu, hơi đau một tí thôi.
 
- Mình về Chi nhé.
 
Đông Thảo dìu bạn về. Thế là cuộc đi thăm cô Tường Hương đành bỏ dở. Cô đau hơn một tuần rồi mà hai đứa vẫn chưa đến thăm. Lớp nhì một của Sơn Chi đã đến gần hết. Hôm Sơn Chi định đi thì Đông Thảo bị cảm, phải chờ đến hôm nay. Nghe Mai nói cô Tường Hương có nhắc Sơn Chi và Đông Thảo. Eo ơi, lúc đó Sơn Chi chớp mắt thật nhiều. Sơn Chi hỏi Ngọc Mai:
 
- Lớp mình có ai chưa đến không?
 
- Còn những mười mấy đứa. Con Uyên nầy, con Hà Liên nầy.
 
- Thế cô có hỏi chúng nó không? 
 
- Không, cô nhắc mỗi Chi với Đông Thảo.
 
Sơn Chi về rủ Đông Thảo đến thăm cô, Đông Thảo đồng ý ngay. Thế mà bây giờ... thật xui xẻo. Cũng vì Đông Thảo, tự nhiên cái bỏ chạy, làm Sơn Chi hoảng cũng... chạy theo. Đành để đến hôm khác vậy.
 
... Lần đi thăm cô thứ hai nầy, hai đứa chuẩn bị kỹ lắm. Chả còn đuổi bắt nhau như hôm nọ nữa. Sơn Chi lại còn mang theo một túi cam. Mỗi lần ốm, Sơn Chi vẫn thấy bác Tích cho cam táo để đầy táp đờ nuy cạnh giường. Thì bây giờ đi thăm cô đau - Sơn Chi nghĩ - cũng phải có một cái gì chứ. Lúc ngỏ ý với mẹ chuyện nầy, mẹ nhìn Sơn Chi:
 
- Con còn bé mà biếu xén gì!
 
- Nhưng cô Tường Hương cũng đau mà mẹ.
 
Mặc mẹ giải thích - Sơn Chi cứ đòi mãi, rồi cô bé lại đổi chiến thuật - quay ra năn nỉ. Thế là mẹ gật đầu, đi mua cho con bé ngay. Đã hết đâu, Sơn Chi lại còn thắc mắc "chuyện nói":
 
- Đến rồi nói sao hở mẹ?
 
- Thì bảo "Con nghe cô đau, đến thăm cô. Đem ít cân cam cô thời".
 
- Ở trường con xưng với cô giáo là em mẹ ạ.
 
- Thì con nói "em nghe".
 
- Nhưng thời là sao mẹ?
 
- Thời là xơi, là ăn đấy, con nầy ngốc tệ!
 
- Thế thì con nói: "đem ít cam cô ăn" được không mẹ?
 
Mẹ Sơn Chi phì cười:
 
- Ai lại bảo ăn, chướng chết!
 
- Thế thì sao mẹ?
 
- Con không muốn dùng chữ thời thì nói xơi, hay dùng cũng được. Nghe chưa, chứ không được nói ăn, người ta bảo hỗn đấy, Chi nhé.
 
Thế là Sơn Chi sắp sửa thật đầy đủ. Đông Thảo phục mãi cái trí Sơn Chi. "Đến thăm người ốm mà chẳng đem gì, kỳ ghê Chi nhỉ". Hai đứa hớn hở xách túi lên dốc cát... Lúc nào con dốc cũng đầy gió, gần biển cơ mà. Nhà cô Tường Hương bên bờ biển, mùa hạ thật mát và mùa đông cũng chẳng lạnh. Có lần Sơn Chi hỏi chị Sơn Mai cái điều "là lạ" ấy, chị giải thích. Mùa hạ nước biển bị mặt trời nung nóng ; đến mùa đông khí lạnh làm hơi bốc lên nên ở gần biển ấm lắm. Thế thì ở biển thích thật.
 
Mải suy nghĩ, Sơn Chi chả biết đã tới nhà cô. Đông Thảo thúc tay Sơn Chi:
 
- Bấm chuông đi chứ!
 
Sơn Chi mỉm cười nhìn Thảo:
 
- Đông Thảo bấm đi.
 
- Thảo... sợ.
 
- Sợ gì?
 
- Thôi Chi bấm đi vậy.
 
- Thôi... Chi cũng sợ!
 
Đông Thảo phì cười:
 
- Sợ gì? Sao Sơn Chi nói người ta...!
 
- Làm sao bây giờ? Chết, con chó kìa!
 
Hai đứa thụt lùi một bước. Chú chó đến bên cổng sủa gâu gâu. Hai đứa vùng chạy! Và rồi mỗi đứa viện một lẽ, đồng ý đi về. Sơn Chi nhìn gói cam rồi lại nhìn vào nhà cô ngần ngại. Cô bé tỏ cho Đông Thảo biết, Đông Thảo cũng lo lo. Về thì thôi, nhưng còn "cái nầy"... Đem về chắc mẹ la chết. Suy đi nghĩ lại, hai đứa cùng phát biểu:
 
- Ăn, mình ăn vậy!
 
Sơn Chi lại ngần ngại, nét băn khoăn hiện rõ lên mặt. Đông Thảo cũng chẳng khác gì. Hai đứa ngồi dựa bên gốc dương liễu. Sơn Chi mân mê những sợi lá... Lá dương xanh mướt, dài như mái tóc cô Tường Hương. Bây giờ cô lại đau nặng, chẳng biết tóc cô còn đẹp nữa không? Đông Thảo lại nhắc:
 
- Chi, bây giờ làm sao?
 
Sơn Chi đáp khẽ:
 
- Chỉ sợ mẹ la.
 
- Làm sao mẹ biết?
 
- Ừ nhỉ.
 
Hai đứa cười xòa, lôi cam trong túi ra bóc vỏ... Cam mẹ mua thật ngon, thơm và ngọt lịm. Đông Thảo vừa nhai vừa cười khúc khích. Sơn Chi cũng cười: Rồi mình không đến thăm cô nữa hở Thảo?
 
- Ừ nhỉ... Thôi để hôm nào mình xin lỗi cô. Mình nói vì con chó dữ quá!
 
Sơn Chi véo vào tay Đông Thảo, hai đứa cười phá lên.
 
Bây giờ, tuổi nhỏ vô tư đã qua ; Sơn Chi đã là một cô bé mười lăm tuổi. Vẫn là cô bé, nhưng cô bé đã biết buồn, biết khóc, biết nhớ vu vơ... Thời trẻ nhỏ thật mù mờ trong ký ức Sơn Chi. Mấy năm qua biết bao chuyện đã xảy ra. Sơn Chi xa thành phố ấy, thành phố có con dốc cát với rặng dương lộng gió, có ngôi nhà trắng của cô Tường Hương, ngôi nhà với giàn hoa giấy đỏ của Sơn Chi, Đông Thảo, những lần lên dốc cát nhìn về nhà cô. và cả cái chết của cô Tường Hương trong lần hôm ấy, lúc Sơn Chi còn là cô bé lớp nhì một... Thời gian như một bàn tay xóa nhòa dần những kỷ niệm ; nhưng Sơn Chi vẫn nhớ hoài lần đến thăm cô thứ nhất, lần đến thăm cô thứ hai, lúc ngồi ăn cam ở dốc cát với Đông Thảo, hương vị của cam thật ngọt ngào, thương mến... để rồi sau đó, hai đứa chả bao giờ gặp lại cô mà xin lỗi. Bây giờ, cả câu chuyện lần lượt đi qua trí Sơn Chi thật rõ ràng, chi tiết. Có phải bởi cái chết của cô Tường Hương? Sơn Chi khóc, cô bé ngồi lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió vẫn thổi trong những lá cây, thật mênh mang...
 
 
THÙY NHI       
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 71, ra ngày 31-12-1972)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>