Trời lập đông tưởng chừng không đúng lúc
Khi nắng thu ấm áp lá thu vàng
Gió thu êm ru những giấc mơ màng
Trong thảng thốt lá bay về cát bụi
Chiều bảng lảng với mây mù khói núi
Gió đông xa đem giá lạnh vào người
Vài trận mưa cho thảm cỏ tốt tươi
Thu đã qua để bắt đầu mùa mới
Bước thời gian chẳng bao giờ chờ đợi
Xác lá phong rơi rớt góc vườn xưa
Bầu trời xám mịt mờ những cơn mưa
Mùa đông tới cho héo tàn hoa cúc
Ơi thời gian! Lòng ta đầy cảm xúc
Một ngày qua đã đến lại ra đi
Không một ai giữ nổi tuổi xuân thì
Mùa đông đến cho một năm kết thúc
Nhã Uyên

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.