Chỉ còn một tuần nữa là Noel rồi, Thúy nghĩ thầm rồi chạy xuống bếp hỏi mẹ líu lo:
- Mẹ ơi, gần Noel rồi phải không mẹ?
- Mẹ ơi, may áo đầm mới cho con đi.
- Mẹ ơi, có đi lễ không hở mẹ?
Những tiếng mẹ ơi, mẹ hỡi của Thúy làm mẹ nó phải gắt lên vì bực:
- Làm gì mà um xùm vậy hở "chó con"?
Tiếng gọi đùa "chó con" của mẹ Thúy làm cho nó xụ mặt xuống vì tưởng mẹ nó mắng ; rưng rưng nước mắt nó nói:
- Mẹ, bộ mẹ hết thương con rồi hả? Sao mẹ gọi con là "chó con"?
Bà phì cười vì câu hỏi ngây thơ của Thúy. Bà nghĩ: đâu có Thúy, mẹ vẫn thương con bấy lạu nay chứ, vì con là nguồn an ủi, vui sống duy nhất của mẹ mà. ba con đã ra đi mà không nói với mẹ một lời nào cả. Mẹ biết mẹ xấu xí, mẹ nghèo đâu có xứng đáng với ba con, cho nên ba con đã dứt bỏ cái tình vợ chồng 7, 8 năm nay để đi theo tiếng gọi của... giấy năm trăm, bên một người khác đẹp hơn mẹ, lại giàu hơn mẹ nữa. Mẹ càng đau lòng hơn khi thấy ba con âu yếm đi cạnh người đàn bà giàu sang phú quý đó. Mãi nghĩ ngợi mà mẹ Thúy đã khóc lúc nào không hay. Ngước lên thấy mẹ lau vội dòng lệ, Thúy hỏi:
- Ủa! Sao mẹ khóc vậy? Mẹ buồn con hả? Thôi con xin lỗi đã làm buồn mẹ nhe.
Mẹ Thúy âu yếm vuốt tóc con rồi nói:
- Đâu có! Mẹ đâu buồn vì con đâu mà xin lỗi. Thôi lên nhà trên đi rồi mai mốt ông già Noel cho con đồ chơi.
Nghe nói đến ông già Noel cho mình đồ chơi, Thúy mừng hớn hở và nói:
- Đúng rồi mẹ ơi! Con biết ông già Noel rồi, mấy đứa bạn trong lớp chúng nó nói hễ đến Noel là ông ấy chun ống khói xuống cho chúng nó đồ chơi đó mẹ!
Chợt nghĩ đến điều gì nó buồn rầu nói:
- Mà mẹ ơi, nhà mình nghèo quá không biết ông già Noel có thèm vô không hở mẹ? Với lại nhà mình đâu có ống khói để ổng vô hả mẹ?
Mẹ Thúy nghe con nói vậy, liền trấn an con:
- Không có ống khói thì ổng đi bằng cửa sau!
Nghe vậy, Thúy liền "mi" mẹ nó một cái rồi đi lên, vừa đi nó vừa nghĩ mình phải ngoan và học giỏi mới được.
*
Đã mười một giờ ba mươi rồi mà sao ông già Noel không đến kìa. Chắc tại mình không nhắm mắt lại chứ gì. Nghĩ vậy Thúy nhắm mắt lại. Một lát sau nó nghe tiếng mở cửa và bước chân nhẹ nhàng lại ghé sát mùng xem nó đã ngủ chưa.
Rồi một tiếng động khẽ trên mặt bàn. Thúy hồi hộp tưởng tiếng tim mình đập ran lồng ngực. Thúy muốn mở mắt ra nhưng làn mi căng lên và Thúy không còn tự chủ được ý mình. Một giây thoáng qua mau. Bây giờ thì quá trễ rồi. Tiếng chân đã thoắt nhẹ qua khung cửa và để lại bầu không khí quanh đây nhiều âm hưởng làm Thúy xúc động, rộn ràng. Ông già Noel đã đi rồi. Ông không xuống bằng ống khói. Ông đã đi bằng lối cửa sau đúng như mẹ Thúy đã nói. Thúy mở bừng mắt ra. Thúy nhìn gói quà có thắt nơ đỏ trong những ý tưởng dồn dập bàng hoàng. Ngoài trời, từng cơn gió lạnh thoảng qua. Xa xa vọng về tiếng chuông nhà thờ nghe vui tai chi lạ...
ÁO TRẮNG
Trần Thị Ngọc Châu
(Bút Nhóm Hoa Mới)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 19, ra ngày 19-12-1971)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.