Tối tối như thường lệ, lũ trẻ bụi đời thường tụ tập dưới mái hiên nhà ông Ba để chơi đánh bài cào. Tụi nó cãi nhau ỏm tỏi vì mấy đồng bạc cắc, mấy tờ tiền rách, rồi lăn ra ôm nhau ngủ ngay trên nền đất lạnh.
Tối nay, khi ông Ba hé nhìn qua khe cửa, ông chỉ thấy có mỗi một thằng bé khoảng chừng 10 tuổi nằm co ro, lăn lóc một mình. Thương tình, ông Ba bước ra và lay nó dậy, hỏi:
- Nè bé cưng, nhà cửa đâu sao con không về mà lại nằm ngủ ngoài đường ngoài xá như vầy, không sợ lạnh không sợ bịnh sao?
Thằng Việt, đúng, bởi vì nó tên là Việt, lồm cồm bò dậy, trả lời:
- Nhà con ở Khánh Hội. Con có lót lớp giấy nhựt trình vô áo nên cũng đỡ lạnh. Mấy đứa kia chỉ con làm như vậy đó.
Ông Ba chép miệng thương xót:
- Nhưng ba má anh chị em con đâu, sao con lại ra nằm một mình ở đây?
Thằng Việt ôm mặt khóc nức lên:
- Ba con đạp xích lô cực quá nên chết vì bệnh ho lao tháng trước rồi, còn má con mới đây cũng phát hiện bị bệnh ho lao, chắc lây từ ba con. Dưới con còn một đứa em gái nữa.
Ông Ba đưa tay vuốt mái tóc rối nùi dài che cả mắt của nó, lòng dấy lên một nỗi thương cảm vô bờ:
-- Nhưng rồi sao con lại ra đây ngủ bờ ngủ bụi như vậy?
Thằng Việt đưa tay quệt nước mắt mếu máo nói:
- Tại má con bắt con đi bán bánh cam, bánh vòng, má con không thương con, không muốn cho con đi học nữa, nên con phải bỏ nhà đi bụi đời, vì con giận má con lắm!
- Chậc chậc! Con làm vậy là bậy lắm con có biết không. Tại vì con còn nhỏ quá nên con chưa hiểu gì, nên mới trách má con như vậy. Chắc má con bệnh quá không đi bán được, nên mới nhờ con thay tạm cho má con vài bữa, khi nào má con khỏe lại thì chắc má con lại đi bán tiếp, rồi con lại được tiếp tục đến trường. Sao con lại giận mà bỏ nhà đi như vậy, làm má con thêm buồn thêm bệnh nữa đó.
Nghe ông Ba nói chuyện phải quấy, thằng Việt ngồi im không trả lời, mắt nhìn mông lung ra ngoài đường phố.
Sắp Noël rồi, đường xá vui quá. Đèn chớp xanh đỏ giăng mắc khắp nơi. Người ta bán cây thông xanh còn tươi tỏa mùi nhựa thơm nức. Còn có cả những bức tượng Chúa Hài Đồng, những hang đá, rồi những trái châu lấp lánh đủ màu, cả những chiếc nón làm bằng bìa các tông có đính kim tuyến xanh đỏ nữa. Việt chợt nhớ đến năm ngoái cũng Noël, ba Việt chạy xe xích lô về tới đầu hẻm đã bấm chuông kính coong inh ỏi, rồi cho Việt và em Vân của nó mỗi đứa một chiếc nón đính kim tuyến lóng lánh như vầy. Lại sắp Noël rồi. Giờ này ba nó đang nằm trong lòng đất lạnh. Nó chợt cảm thấy dâng lên trong lòng một niềm hối hận vô bờ, vì đã bỏ má nó bịnh hoạn ở nhà. Chắc giờ này má nó và em Vân của nó đang lang thang đi tìm nó dữ lắm.
- Chắc con phải đi về nhà đây ông ơi. Con nhớ má con, em con quá.
Ông Ba lẳng lặng dắt chiếc xe Honda ra khỏi nhà. Thằng Việt leo lên ngồi phía sau, tay ôm một ổ bánh Bûche Noël to bự thơm phức. Gió thổi làm tóc nó bay về phía sau, nhưng mắt nó ánh lên niềm vui. Ông Ba chở nó đi về hướng Khánh Hội...
THƠ THƠ
(Bút nhóm Hoa Nắng)

Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.