Thứ Năm, 11 tháng 12, 2025

Mùa Yêu Thương


Tâm vác lên vai cây sào treo toòng teng những trái bong bóng đủ màu, có buộc thêm những cành lá xanh bóng để giả làm trái cây cho thêm phần sinh động, bắt mắt con nít, "xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng". 

Tâm rẽ xuống phố. Chiều vừa nhạt nắng. Phố xá chưa lên đèn. Đây đó những cửa tiệm đã bắt đầu trang hoàng cho dịp Noël sắp tới :

Tiệm sách vào dịp Giáng Sinh biến hình thành cửa hàng bán thiệp chúc Noël và năm mới, san sát bên những món quà Giáng Sinh đủ kiểu đủ màu được bày biện đẹp mắt.

Tiệm bánh Tây mỗi khi cửa kiếng đẩy vô hay kéo ra do khách mua hàng tướp nượp lui tới lại bay ra những mùi hương thơm phức của bơ sữa hột gà thoảng theo cơn gió chiều bắt đầu se lạnh khiến Tâm chạnh lòng. Mọi khi Tâm thường hay dừng chân  để ngắm những chiếc bánh bông lan nhỏ xinh phủ kem xanh đỏ, hay những khúc bánh Bûche màu nâu vỏ cây, điểm thêm những cây nấm đỏ, những bông hoa hồng sặc sỡ, cây thông xanh nhỏ xíu lắc rắc những bông hoa tuyết...

Nhưng chiều nay Tâm không thể nán lại ngắm nghía gì, cho dù những khúc nhạc Giáng Sinh vẫn rộn rã vang lên tứ phía như mời gọi... Jingle bells, jingle bels,  jingle all the way...

Tâm rảo bước gần như vắt giò lên cổ chạy tới cổng trường tiểu học, rồi tới những căn biệt thự cách đó không xa, là những mối "ruột", thường hay mua rất nhiều bong bóng của Tâm, giúp Tâm đắt khách, hết hàng sớm.

Cổng trường tiểu học khép lại, khi những "cậu ấm cô chiêu" đã yên vị đằng trước, trên yên xe gắn máy, hay đằng sau trên yên xe đạp, hoặc chễm chệ trên xe xích lô, bên cạnh là chị giúp việc đi đón cô cậu tiểu chủ theo lệnh của ông, bà chủ. Mỗi em đều được "thưởng" cho một trái bong bóng có hình dáng, màu sắc tùy thích, sau một buổi đến trường đầy mệt nhọc.

Tâm vui ra mặt. Cây sào tre treo bong bóng giờ đã vợi đi hơn một nửa. Đi gần tới căn biệt thự, mối quen của Tâm, nó đưa cây còi tre lên miệng thổi những khúc ngắn nhưng nghe cũng líu lo như chim thay cho tiếng rao. Một cậu bé trạc tuổi Tâm đang chơi trong sân bèn chạy ra, ngoắc Tâm lại.

Qua hàng rào chấn song sắt, Tâm thấy bà quản gia đang xếp dọn.đủ thứ đồ chơi sặc sỡ của cậu bé con nhà giàu đang ngổn ngang trên lối đi, trên bãi cỏ. Cậu bé Huy nhoẻn một nụ cười tươi chào Tâm rồi nhìn cây sào phất phới  những chùm bong bóng :

- Hôm nay bong bóng cũng còn khá bộn há. Để mình xin ba mình mua mão hết cho bồ nha. 

Ba cậu bé Huy làm tham vụ ngoại giao, thường hay đi công cán nước ngoài, nên Huy thường được tháp tùng theo. Nhưng chính điều này cũng khiến bé Huy không có bạn bè, chớ đừng nói gì đến bạn thân, nên Huy rất quí mến và vồn vã Tâm dữ lắm, cho dù giữa hai đứa bé có khoảng cách rõ rệt về địa vị xã hội, tình trạng giàu nghèo...

Còn... ba Tâm chỉ là một người thợ hồ quèn. Cả tháng nay, như thể gia cảnh bé Tâm chưa đủ khổ, ba Tâm khi đang xây một căn nhà lầu năm tầng, sơ ý bị té từ giàn giáo trên cao xuống đất khiến ông lọi ba sườn và gãy thêm xương bả vai. Ông phải nằm nhà dưỡng bịnh, nên bao nhiêu gánh nặng cơm áo bất đắc dĩ đè nặng lên đôi vai gầy guộc của Tâm, một thằng bé mới tám tuổi đầu, cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Nhiều lúc bán ế, Tâm hay đưa mắt ngắm nhìn những trái bong bóng màu lộng lẫy của nó, và ước sao nó biến thành những trái bong bóng ấy, bay vút lên khoảng trời xanh cao rộng, bỏ lại tất cả muộn phiền phía sau.

Tâm giựt mình quay về thực tại. Ba bé Huy, một người đàn ông trung niên nét mặt phúc hậu, ăn vận chỉnh tề, đã đứng phía sau nó tự bao giờ. Sau hàng rào song sắt, ba bé Huy chìa ra mấy tờ giấy bạc mệnh giá lớn cùng một gói quà bọc giấy bông in hình ông già Noël thật đẹp, nhỏ nhẹ ân cần nói:

- Nè cưng, con cầm tiền đi. Bác mua mão hết mớ bong bóng này cho Huy nó chơi. Con cầm lấy tiền này rồi về sớm lo cho ba con đi. Bác với Huy phải đi xa, ra nước ngoài lận, nên Noël này Huy nó không có nhà để chơi với con được. Nó tặng con món quà này như quà Noël để chia tay. Con ở lại vui nhé...

THƠ THƠ            
(Bút nhóm Hoa Nắng)  
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>