Bằng con đường dốc dẫn lên ngôi trường lặng kín, em lặng lẽ đi qua. Ngôi trường Bùi - thị - Xuân ngói đỏ thân yêu hiện ra. Nghe như muôn vàn nhớ-nhung đè nén lâu nay bỗng bật ra, cho bước chân em tíu tít trên sỏi cứng lào xào reo vui. Màu tường đỏ nổi trên nền thông xanh đậm, với từng khuôn cửa nhấp nhô đằng kia. Sân trường trải sỏi xám và xa xa một vùng đất đỏ buồn im lặng. Tất cả như bừng sống dậy sau ba tháng mùa phượng vắng bóng học trò. Phải ba tháng rồi đó, em phải xa trường. Trong những ngày mùa hạ thích thú trên cát biển, một lần nào đó, em đã nhớ thật nhiều mái trường Bùi thị Xuân quen thuộc, em đã bồi hồi tưởng lại từng nơi, từng vật trong trường. Dãy hành lang rộng, bể nước cũ rêu phong và cái trống trường to hàng ngày vang vang gọi từng tà áo trắng. Những cây thông sau trường rì rầm reo. Đồi cỏ thoai thoải, gió thật mát, nhìn qua bên kia, đồi núi xanh xanh trùng điệp, Viện Đại học với ngọn tháp cao. Tất cả đó bây giờ dưới tầm nhìn của em chả có gì khác lạ cả...
Băng qua sân sỏi trường, em chậm chạp bước lên từng nấc thang lầu, nhìn lên hai bên bức tường đỏ. Những vết phấn vẫn còn đó, nguệch ngoạc vội vả. Em bỗng nhìn thấy ở góc tường có một hàng chữ bằng viết chì nhỏ xíu: "21-6-69, kỷ niệm ngày cuối năm học đệ ngũ. Thu." Em muốn gọi thật to "Trời ơi!" để che bớt xúc động. Hàng chữ này chính em viết hôm ăn liên hoan đây mà! Bước lên gần một bước nữa, em nghe bao kỷ niệm trào lên theo và hàng chữ bút chì nhạt nhòa dưới kia...
Khuôn cửa thẫm có tấm bảng "Đệ Ngũ I" đập vào mắt em. Đây là căn phòng em đã học năm ngoái. Tỳ trán trên khung kính nhìn vào, dãy bàn ghế lặng lẽ, bảng đen còn in những nét phấn cũ, bàn giáo sư trên bục cao. Tất cả như đang cúi mặt đợi chờ.
Em khẽ thì thầm qua khuôn cửa:
- "Bàn ghế ơi! Ba tháng hè các bạn có buồn không?"
Và tiếng nói nào đáp lại:
- Ôi! Buồn lắm, cô bé ạ! Chả có ai chơi với chúng tôi hết!"
Sao em thương chúng lạ. Rồi năm nay em sẽ không còn được gần chúng nữa. Bởi vì em sẽ lên lớp đệ tứ chứ không còn là cô học sinh đệ ngũ nữa.
Một mình, em đi dọc suốt hành lang vắng. Tiếng guốc gõ đều trên nền xi măng. Có cái gì quen thuộc quá. À! Phải rồi, em nhớ một hôm nào đó, em đi học thật sớm - trường còn vắng vẻ - và em đã đi dạo trên hành lang này. Lúc đó, tiếng guốc cũng đều cũng vang như bây giờ. Kỷ niệm thật đơn sơ nhưng cũng thật đẹp đẽ.
Xuống lầu bên kia, em ra sân đất đỏ. Mùa mưa đất ướt và màu đỏ bỗng tươi lên. Sân rộng quá, gió tha hồ đùa giỡn. Sân đất đỏ này, em đã đi dạo hàng giờ với Ngọc năm kia, và với Nương năm ngoái. Bây giờ Ngọc đã đi xa, chỉ còn Nương thôi. Đi dạo để thấy áo dài bay phất phới, tóc rối bời tung tăng nhảy trên vai. Đấy, tóc em rối hết rồi, và áo dài thì như hai cánh bướm trắng.
Ra xa tít tắp mãi tận hàng rào, em đi thăm từng cây thông non bây giờ đã cao gần bằng em. "Thông vẫn xanh phải không bồ?" em thầm nói với thông và vuốt ve từng lá dài nhỏ. Gió thổi lá thông phập phồng bay. Bên kia rào, Giáo hoàng học viện đồ sộ nguy nga. Em đưa tay vẫy tất cả. Nụ cười trên môi, em quay vào. Tóc ngược chiều gió giạt ra sau vai...
Sân sỏi bây giờ đã loáng thoáng vài màu áo trắng rải rác. Những cô bé mới đậu đệ thất lúng túng trong nếp áo dài trắng, ngơ ngác nhìn lên ngôi trường. "Ba năm trước mình cũng thế" Thầm nghĩ em đi chậm rãi về dãy lớp đệ tứ. Em phải băng qua hai sân trải sỏi lớn để lên lầu. Trên đó, em lại làm quen với bàn ghế mới, rồi lại xa chúng, cứ thế mãi.
Nãy giờ đi bộ cũng khá nhiều nên khi lên hết hai mươi bậc thang lầu, em phải dừng lại để thở. Bên dưới đã dần dần đông học sinh. Bỗng em nghe tiếng ai gọi tên em:
- Thu ơi, Thu, Thu...
Nhìn quanh quất, em bỗng thấy Nương đứng dưới kia, tay vẫy, môi cười. Em chạy tíu tít xuống thang lầu băng qua sân rộng.
Như một con điên, em chạy quên cả mệt để rồi ngả vào vòng tay Nương hân hoan trìu mến. Tiếng Nương thật gần:
- Làm chi mà chạy dữ rứa Thu?
Em mỉm cười tìm tay Nương. Bàn tay Nương vẫn ấm áp như những tháng năm ngày cũ...
Thu-Tím
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 120, ra ngày 15-12-1969)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.