Nhớ ngày xưa khi ba còn đi làm, và lúc này là chính những lúc mà Vy cho là sung sướng nhất. Vy nũng nịu bảo mẹ phải bắt đền cho chiếc áo đầm khác vì chiếc này vừa bị vấy mực hôm qua. Mẹ dỗ dành âu yếm mua vải và cắt may cho Vy một cái khác. Và những đêm Đông lạnh như hôm nay, Mẹ pha sữa cho Ba và Vy uống. Mẹ bảo trời lạnh thế này uống sữa ấm bụng. Và mẹ đút từng muỗng sữa vào miệng Vy, bảo Vy uống nhiều cho mập. Vy thấy ngọt lịm đầu môi và thiếp vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Những tháng ngày hạnh phúc bây giờ vụt bay xa.
Vy nhớ nhiều những buổi chiều tan học, Mẹ đến đón Vy về. Mẹ và Vy cùng đi trên con đường ngập lá me bay. Vy chả thích đội mũ vì để như thế Vy sẽ sung sướng khi thấy lá me bay vương lên tóc. Và lúc ấy, Vy đón nhận những tiếng mắng yêu của mẹ đầy trìu mến. Vy sẽ ôm hôn Ba khi về đến nhà và khoe rằng bé Vy của Ba tháng nay đứng cao. Để hôm sau Ba mua về thưởng Vy một hộp bánh thật ngon. Hoặc giả Ba sẽ cho Vy lên tận nơi đón anh Thục về chơi cuối tháng... Vy nghe nuối tiếc len nhẹ vào hồn khi chuỗi ngày dĩ vãng chợt hiện về. Vy nhớ mơ màng một câu châm ngôn: " Người ta luôn luôn nuối tiếc dĩ vãng, hờ hững hiện tại, và mong ước tương lai." Thật vậy, Vy thấy mình tiếc nuối chuỗi ngày thơ mộng, nhưng mơ ước dâng đầy trong tim khi nghĩ đến ngày mai. Giấc mơ nào đối với Vy cũng đẹp, thêu dệt bằng gấm hoa bằng những chuỗi yêu thương vụng dại đong đầy trên mười ngón tay và tràn dâng trong vùng ký ức.
Vy ôm chiếc máy truyền thanh áp sát vào tai nghe ngóng. Tiếng hát của Khánh Ly lâng lâng nhẹ nhàng: "Em đứng lên gọi mưa vào Hạ. Từng cơn mưa - từng cơn mưa, từng cơn mưa - mưa thì thầm dưới chân ngà..." Và những giọng ca của Thái Thanh cao vun vút lên xuống như tiếng gió ngàn, Hà Thanh ấm áp trong những phiên khúc buồn thật buồn...Vy nghe tiếng chân bước của ai lao xao trên con đường sỏi đá. Vy chắc là Mẹ đi đâu về. Nhưng Vy nhận ra và reo lên mừng rỡ:
- A!... Anh Thục về Mẹ ơi!...
Mẹ nghe tiếng ồn ào vội chạy ra cũng reo lên mừng rỡ. Vy thấy Anh Thục cúi xuống có lẽ anh ấy cảm động. Chiếc bánh măng to lớn được mẹ làm ngay sau đó. Vy dắt tay Anh Thục vào phòng mình và hai anh em vừa nói chuyện vừa ăn bánh. Anh Thục hỏi Vy:
- Ba đâu Vy? Đi làm rồi à?
- Chưa, Ba còn ngủ.
Anh Thục định chạy qua phòng tìm Ba nhưng Vy kéo tay anh lại:
- Để Ba ngủ cho yên giấc anh ạ!
Và Vy cùng anh Thục nói chuyện vui vẻ. Anh Thục bảo Vy còn nhớ những lúc xa xưa giành nhau chiếc bánh nhỏ rẻ tiền. Vy thấy xấu hổ. Anh Thục hỏi Vy:
- Bây giờ Vy còn háu ăn như khi xưa không hè? Nếu Vy nói có, anh sẽ cho Vy cả dĩa bánh này, anh không ăn và sẽ ngồi nhìn Vy ăn mà thôi.
Vừa nói, Anh Thục vừa đẩy dĩa bánh về phía Vy vừa cười cười như chế diễu. Vy quay mặt nói chữa:
- Bây giờ Vy lớn rồi chứ bộ.
- Vâng, lớn thật lớn.
Ừ nhỉ! Vy thấy mình lớn hẳn. Mái tóc bum bê ngày xưa biến mất để cho những sợi tóc dài ngang vai óng ánh. Và bây giờ, Vy biết làm dáng, chải lại mái tóc hoặc liếc nhìn mình vào gương. Vy sửa soạn cho chiếc áo thật thẳng, đôi dép thật đẹp và chiếc quần thật gọn. Và ánh mắt, ánh mắt ngày xưa luyến ái ngây tròn chợt vương một chút xuyến xao, mơ mộng. Anh Thục vẫn chế Vy khi Vy nghĩ ngợi vẩn vơ. Hoặc có lúc, Anh Thục liếc nhìn Vy tập làm những vẫn thơ vụng dại, biên biên, xóa xóa. Anh Thục gọi Vy:
-Nghĩ gì mà ngớ ngẩn thế Vy?
Vy giật mình và mỉm cười:
- Anh thấy Vy lớn chưa hả?
- Lớn và lạ ghê Vy ạ. Anh biết một đám mây hồng nào đó vừa bay vào ánh mắt của Vy.
- Bậy nà. À mà làm sao anh Thục biết chứ?
-Vì anh thấy Vy thường mơ mộng, đôi lúc anh thấy Vy ngớ ngẩn nữa. Anh cũng biết là con tim Vy xao động như khóm lá ngoài vườn vậy.
Vy chớp nhẹ đôi mắt.
- Thật hả anh?
- Ừ... Con người ta chỉ sống với những giây phút đó thôi Vy ạ! Những giây phút mà theo anh thì đẹp nhất ở đời người. Anh thích Vy của anh sống trọn vẹn với tuổi ngà ngọc. Mắt của Vy sẽ không một vầng mây đục giăng tơ. Và trong ánh mắt đó, Vy sẽ thấy những thiên đường tươi sáng. Sáng như mây trời mùa hạ và đẹp như những áng thơ ca ngợi TÌNH THƯƠNG.
Anh Thục nhìn Vy thương mến:
- Anh sợ rằng một hạt mưa nào đó vương vào đôi mắt Vy sẽ làm cho Vy nhớ nhung nhiều thật nhiều. Hạt mưa trong lắm. Trong như những hạt kim cương và lóng lánh như những giọt nắng thủy tinh trải dài trên công viên. Anh biết là lúc ấy, con tim Vy chợt lao xao nhưng sung sướng. Anh đã sống qua thời gian ấy rồi Vy ạ! Đó chính là thiên đường và thiên đường lúc nào cũng đẹp. Nhất là thiên đường tuổi trẻ - thiên đường tuổi trẻ luôn luôn được dệt thành với những ước mơ cao vời vợi, những huyền thoại hoang đường và những ánh mắt thiết tha. Anh mong rằng, thiên đường ngà ngọc ấy còn sót lại trong anh sẽ là những ánh đèn trong đêm tối, những tía sáng của mặt trời rực rỡ trong em và trong hồn những người trẻ hôm nay.
Vy cảm động:
- Anh Thục vẫn còn trẻ mà. Và dĩ nhiên là thiên đường đang ở trong anh chứ?
- Ừa... Những giây phút này anh cũng cảm thấy sung sướng thật. Nhưng giây phút đầu tiên nhận thấy thiên đường đang mở rộng trong tâm hồn mình vui hơn Vy ạ! Anh bước vào thiên đường như bước vào một thế giới khác, có toàn hoa thơm và cỏ lạ.
- Thiên đường tuổi trẻ vui lắm sao anh?
- Vui và đẹp như ước mơ của tuổi trẻ vậy.
- Thích nhỉ!
Vy mơ màng răng thiên đường này chỉ có mưa hồng giăng lối. Mưa trong mắt, trong hồn bằng những giọt hồng hy vọng. Vy và anh Thục nói chuyện mãi mãi và anh Thục luôn luôn ca ngợi THIÊN ĐƯỜNG của anh. Theo anh thì THIÊN ĐƯỜNG và TÌNH THƯƠNG đã nuôi sống con người.
- Vy đi chơi à? Siêng ghê hỉ? Chả bù mấy hôm trước nằm nhà chờ My đến.
Vy phân bua:
- Vy ở nhà buồn quá My ạ! Anh Thục mới về thăm Vy khi sáng và bây giờ anh ấy đi rồi.
- Sao vội thế?
- Sáng mai ảnh có giờ học mà.
- Ừ... chắc khi này anh ấy vui hỉ?
- Ừ... khi này anh nói chuyện "tếu" lắm My ơi!
- Anh ấy nói sao mà Vy bảo là "tếu" nhỉ? Nói mau cho My nghe với.
Vy nhìn bạn:
- Ảnh bảo là trong mắt của Vy vừa có một đám mây vương. Mây hồng My ạ.
- Sao ảnh biết được?
- Vì ảnh nói là người con gái nào chả vậy. Mộng mơ rồi mơ mộng. Anh ấy còn bảo là tuổi trẻ chúng mình có một thiên đường. Thiên đường đẹp lắm và con người được nuôi sống bằng THIÊN ĐƯỜNG và TÌNH THƯƠNG.
-Chà! Anh chàng triết lí quá ha?
- Ừa. Mình hỏi ảnh có thích thiên đường đó không? Anh nói là nếu không có thiên đường thì con người trở nên khô khan và chai đá. À ảnh có hỏi Vy đã bước vào thiên đường chưa?
- Rồi Vy trả lời sao?
- Vy nói là không biết. Anh cười và bảo là Vy dối ảnh.
- Thế Vy có chống chế không?
- Vy cũng chỉ cười mà thôi. Chắc là có mà chống gì nữa hở My?
- Vy lạ quá nhỉ?
- Ừ nhỉ!
Vy thấy mình ngớ ngẩn thật. Vy nhìn sâu vào mắt bạn và nhận thấy đôi mắt của cô bé chớp chớp. Vy mỉm cười. Chắc My My cũng cùng một tâm trạng với Vy. Nghĩa là một cơn mưa đầu mùa từ một đỉnh trời thương yêu nào đó vừa bay ngang vào ánh mắt thênh thang và len vào hồn cô bé như làn gió mùa Thu nhớ nhung ưu ái. Khóm hoa giấy trên đầu Vy chợt xao động vì gió ở ngoài thổi tạt vào. Vy và My My nói chuyện vớ vẩn một lúc và từ giã nhau. Bước chân cô bé chậm chạp ngập ngừng trên lối đi lát sỏi. Những viên sỏi tròn tròn lấm tấm trắng trông qua như một tấm thảm hoa quí phái. Vy thấy hồn ấm áp dưới cơn mưa lướt thướt và tiếng rì rào của bước chân khua đều trên lối sỏi...
*
Chuỗi ngày rồi cũng qua thật nhanh cho mắt Vy hoen buồn thương nhớ. Tuổi thơ xa xưa trở về với quá khứ trong muộn phiền và tiếc nuối ngẩn ngơ. Mười bốn mùa xuân đi qua đời Vy như một cơn gió. Và hiện hữu, Vy còn lại những ưu tư lan nhè nhẹ trong vùng ký ức với những giọt buồn rơi rơi tha thiết. Mùa sinh nhật của Vy trong tiếng mưa rơi nhè nhẹ, Vy vui thật vui bên bạn bè thân thuộc, ba mẹ yêu dấu trong căn phòng ấm áp với tiếng cười của anh Thục. Năm nay, mùa Sinh Nhật thứ mười lăm trở về với cô bé. Bầu không khí chợt nhiên Vy thấy xa lạ. Trong ánh mắt thương yêu của Ba, trong cử chỉ nồng nàn của mẹ, trong tiếng nói quen thuộc của anh Thục và trong những chuỗi cười hồn nhiên của bạn bè, Vy nghe giọt hồng dâng lên đôi má. Ánh mắt Vy thênh thang long lanh trước những ngọn nến hồng vui mừng lên đến tột đỉnh trong những lời chúc tụng đượm màu thương mến. Cơn bâng khuâng làm cô bé ngẩn ngơ xao xuyến. Ngày tháng chợt dừng lại trong những lần nhớ nhung, nghĩ ngợi. Vy vuốt ve những gói quà Sinh Nhật với những tấm thiệp thêu dệt bằng những vần thơ vụng về do cô bạn bé nhỏ kết thành. Màu xanh lạnh lùng của gió mưa, màu vàng ấm cúng của những gói quà và màu hồng trong ánh mắt Ba Mẹ. Ơi! Có nghe chăng Ba Mẹ, kính yêu dâng lên tràn đày hồn con trong nỗi vui sướng đến nghẹn ngào cổ họng. Hôm nay con biết thế nào là tình thương của Mẹ, thế nào là khổ nhọc của Ba. Muộn phiền về trong tiềm thức kết chuỗi bằng dây thương yêu nối chặt tình người. Ngày còn bé đến hôm nay con được nuôi sống bằng mồ hôi của Ba và hơi thở của Mẹ. Và trong ánh mắt, có thấy chăng? Hương thơm về đây kết tụ giọt nồng. Bạn bè hỡi, và những người quen thuộc, hãy vui lên đón ánh dương dang ló dạng. Thế hệ hôm nay đó. Những mầm non được nuôi sống trong yên lành đang vươn cao sức sống... Mười lăm ngọn nến hồng tắt đi trong cơn bâng khuâng tiếc nuối. Bây giờ đây, cái gì đối với Vy cũng đẹp. Từ cái lọ cổ ở trong tủ kính màu nâu đến cái nơ xinh xinh be bé ở trên tóc đều là những vật Vy yêu thích. Con đường Võ Tánh có hai hàng me cao thật cao đan vào nhau ở đỉnh thân mật làm Vy thích chi lạ... Những bông nến lập lòe tỏa ra những ánh sáng sưởi ấm lòng Vy. Vy nghe thương sao lứa tuổi mười lăm dâng lên rào rạt...
Đ.T. MINH HIỀN
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.