Chào các bạn,
Hôm nay mình post một bài thật ngắn thôi để gọi là nghỉ... lấy hơi (không phải... xả hơi, hi hi!), nhưng ngó lại thấy "món ăn" mình dọn "đạm bạc" quá, hơi thiếu "dinh dưỡng". Sực nhớ trong mục Dzíc Dzắc, anh Hà Tĩnh thường post một chuyện vui gọi là món "khai vị" rất duyên! Mình thấy "có lý" quá nên mình xin bắt chước anh Hà, kể hầu các bạn một truyện ngụ ngôn... viết lại, hay dở tính sau! Truyện có nhan đề: Trí Khôn Thứ 103:
Cáo với Cò vốn là hàng xóm với nhau. Một ngày nọ, Cáo mời Cò đến nhà dự tiệc với lý do: mừng trí khôn thứ 101 của Cáo! Cò vui vẻ nhận lời. Đến nơi thì Cáo bưng ra một dĩa súp ngon lành mời Cò thưởng thức. Đúng là đểu cáng! Mỏ Cò vừa dài vừa nhọn làm sao mà ăn được. Thế là Cáo tỉnh bơ chén sạch đĩa súp, xong cười nụ nói với Cò: "Trí khôn thứ 101 của tôi đấy!" Ngay lúc đó thì lão thợ săn xuất hiện. Cáo sợ quá bỏ mặc láng giềng, chui xuống gầm giường trốn. Cuối cùng thì chính Cò đã dũng cảm đánh đuổi lão thợ săn, cứu nguy cho cả hai. Lúc đó Cáo mới ló đầu ra, cưởi mỉm chi nói: "Trí khôn thứ 102 của tôi đấy!". Xong rồi Cáo vào trong bưng ra cái bình cổ cao đựng đầy súp ngon lành mời Cò thưởng thức, miệng cười thật duyên: "Em mời bác ạ. Đây chính là trí khôn thứ 103 của em!"
Các bạn thấy thế nào? Riêng mình thấy thích truyện này ở chỗ: không dạy trẻ con thói "ăn miếng trả miếng" như truyện gốc, rất đáng để chúng ta suy nghĩ.
Bây giờ xin mời các bạn vào món chính:
Hôm nay mình post một bài thật ngắn thôi để gọi là nghỉ... lấy hơi (không phải... xả hơi, hi hi!), nhưng ngó lại thấy "món ăn" mình dọn "đạm bạc" quá, hơi thiếu "dinh dưỡng". Sực nhớ trong mục Dzíc Dzắc, anh Hà Tĩnh thường post một chuyện vui gọi là món "khai vị" rất duyên! Mình thấy "có lý" quá nên mình xin bắt chước anh Hà, kể hầu các bạn một truyện ngụ ngôn... viết lại, hay dở tính sau! Truyện có nhan đề: Trí Khôn Thứ 103:
Cáo với Cò vốn là hàng xóm với nhau. Một ngày nọ, Cáo mời Cò đến nhà dự tiệc với lý do: mừng trí khôn thứ 101 của Cáo! Cò vui vẻ nhận lời. Đến nơi thì Cáo bưng ra một dĩa súp ngon lành mời Cò thưởng thức. Đúng là đểu cáng! Mỏ Cò vừa dài vừa nhọn làm sao mà ăn được. Thế là Cáo tỉnh bơ chén sạch đĩa súp, xong cười nụ nói với Cò: "Trí khôn thứ 101 của tôi đấy!" Ngay lúc đó thì lão thợ săn xuất hiện. Cáo sợ quá bỏ mặc láng giềng, chui xuống gầm giường trốn. Cuối cùng thì chính Cò đã dũng cảm đánh đuổi lão thợ săn, cứu nguy cho cả hai. Lúc đó Cáo mới ló đầu ra, cưởi mỉm chi nói: "Trí khôn thứ 102 của tôi đấy!". Xong rồi Cáo vào trong bưng ra cái bình cổ cao đựng đầy súp ngon lành mời Cò thưởng thức, miệng cười thật duyên: "Em mời bác ạ. Đây chính là trí khôn thứ 103 của em!"
Các bạn thấy thế nào? Riêng mình thấy thích truyện này ở chỗ: không dạy trẻ con thói "ăn miếng trả miếng" như truyện gốc, rất đáng để chúng ta suy nghĩ.
Bây giờ xin mời các bạn vào món chính:
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 85, ra ngày 15-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.