Thứ Hai, 14 tháng 4, 2025

Từ Bếp Củi Tới Cái "Rề Sô"

 

Những sợi mưa mảnh dần rồi dứt hẳn, từ tảng mây mù mù trên cao, mặt trời xuất hiện rực rỡ, chiếu tia nắng ấm xuống khoảng sân vuông sũng nước. Chị gà mái dẫn lũ con trú mưa dưới mái hiên ra khoảng đất trống xung quanh nhà tìm mồi. Hải ngồi nhìn mấy cái vòng nước con con lan ra, tỏa rộng khắp sân. Trời mưa hoài làm Hải chẳng muốn đi đâu hết. Cứ tưởng tượng khoảng sân trước nhà Hải cũng đủ tợn.
 
Trong mùa mưa nó trở nên lầy lội thật là khó coi ; rêu xanh bám đầy mặt đất, lẫn lộn xác lá chết không quét in đầy dấu chân tụi con nít trửng giỡn khi tắm mưa vô cùng bẩn thỉu. Chả bù với mùa nắng, cái sân được quét dọn sạch sẽ và phẳng là để cho bọn con nít như Hải làm chỗ bắn bi, thảy đáo lạc...
 
Nhìn mưa, Hải lại liên tưởng nỗi khổ của gia đình với trăm thứ phiền phức gặp phải, và riêng Hải, cậu cũng chẳng lấy gì làm thích ngoài cái thú được tắm mưa. Hôm kia mẹ hải mới mua về hai thước củi, cậu Hai chở bằng ghe về giùm mẹ Hải. Lúc quăng củi lên bờ, vô ý thế nào cậu lại ném trúng đầu Hải. Đau quá Hải khóc thét lên, mẹ vội chạy vào nhà lấy thuốc rê của ngoại dùng ăn trầu ra cho Hải cầm máu. Khi cả nhà xúm nhau bổ củi, chị Hải giơ cao cái búa có dính luôn khúc củi, bất ngờ củi rớt xuống đầu. Thế là trong cùng một ngày, hai chị em Hải "cái đầu xỉa thuốc".
 
Chụm củi khổ thế đó cho nên nhiều lần chị em hải nài nỉ mẹ mua bếp dầu, chụm sướng mà lại khỏi tốn công. Lần nào mẹ cũng gạt phăng:
 
- Nhà mình buôn bán phải nấu nhiều, chụm bếp dầu mẹ chịu sao thấu. Hơn nữa nhà mình là nhà lá nấu dầu rủi ro nó phựt cháy làm sao? Mẹ nhất định rồi, ông bà mình khi xưa chụm gì thì bây giờ chụm nấy, Đừng có lôi thôi.
 
Trước ý kiến độc tài và thủ cựu của mẹ, chị em Hải đành rút lui êm.
 
Mùa mưa lại về, chuyện củi lửa lại có phen hành hạ chị em Hải. Sau chuyện bổ củi, chẻ củi thì việc đem phơi củi là Hải ghét nhất (ghét nhưng vẫn phải làm kẻo không roi mây cắn đít).
 
Vừa tang tảng sớm là ngoại đã ra sân quan sát "khí tượng". Trời không mây và phương đông mặt trời vừa hé tia nắng đào. Tốt lắm, thế là ngoại quay vào ra lệnh:
 
- Mấy đứa ôm củi ra phơi.
 
Từng ôm củi được ném ra sân ào ào, tiếng củi chạm nhau nghe cũng vui vui. Chị em Hải thế đó. Đáng lẽ sắp củi phơi để lúc đem vào được nhanh thì chẳng có đứa nào làm, mạnh ai nấy ném, chóng xong thì thôi.
 
Nhưng chỉ một lúc sau, mây đen từ đâu kéo đến chả thèm thông báo trước. Hải thấy bất mãn trong lòng. Ai biểu sáng sớm đã đem củi ra phơi chi, bây giờ lại mất công đem vô. Đang rầu rĩ thì nghe ngoại bảo:
 
- Không sao! "Trống chưn" chắc hổng mưa đâu mà sợ.
 
Quả thực mây kéo đến một lúc rồi tan, Hải mừng thoát nợ vì cu cậu có thể đi chơi một cách an toàn. Lấy hộp giấy có đựng con dế than mới mua chiều qua, Hải sang nhà Lân đá dế. Con dế thật chiến, mới mua về mà nó đá mấy con dế cũ của Hải chạy te. Hải thích lắm xin mẹ mấy cọng cải non cho dế và kiếm hộp thuốc cũ làm hang cho nó. Suốt đêm con dế gáy inh ỏi, tiếng nó thanh mà lại to, vang vang một góc nhà. Hải chắc mẩm thế nào con dế than của mình cũng đá ăn con dế lửa của thằng Lân.
 
Bãi chiến trường cho dế là cái hộp giấy rộng hơn gang tay. Vừa được thả ra, con dế than đã hùng dũng tiến về phía đối phương, hai cái râu dài không ngớt ngo ngoe. Hai đứa trẻ chăm chú theo dõi. Con dế lửa dường như cũng nhận ra địch thủ, xông vào nghinh chiến. Hai cái bàn nạo cùng hả ra thật to.
 
Chợt lắc rắc, lắc rắc... Cái gì thế? Thôi đúng rồi trời mưa. Hải vội vàng chụp con dế than và co cẳng chạy về, không quên nói với lại:
 
- Tao về ôm củi, mai mốt mình đá lại.
 
Trong sân mọi người đang lăng xăng dọn củi. Chợt có tiếng kêu:
 
- Ái ui da, dầm đâm tay con!
 
Đó là tiếng chị Tâm, trong lúc gấp rút chị bị dầm củi xước vào tay. Gì chớ chuyện này Hải bị hoài, dầm đâm tuy không đau mấy nhưng nó xon xót làm sao. Lúc Hải cất xong hộp dế ra sân thì mưa cũng khá lớn và củi đem vào đã gần hết, tuy nhiên không ai để ý đến sự xuất hiện muộn màng của Hải.
 
Việc phơi củi trong mùa mưa cơ khổ thế đó. Lắm lúc trời đang nắng bỗng đổ rào một trận mưa xong lại tạnh ngay làm chị em Hải một phen cuống cuồng.
 
Nhưng rồi theo đà vật giá gia tăng, củi từ vài trăm lên ngót nghìn bạc một thước. Mẹ Hải bắt đầu lo. Lúc đầu nhà Hải chụm củi đước, dẹt, sau cùng mẹ mua củi chàm tương đối rẻ nhất. Củi chàm rất nhiều khói, nhất là khi củi còn ướt vì thế mỗi lần nấu cơm, nước mắt chị Tâm chảy ròng ròng.
 
Đến lúc phải làm cách mạng mới được. Nhân ba đi làm xa về, chị Tâm liền đem chuyện ấy nói với ba vì chỉ có ba mới mong cưỡng lời mẹ. Sau bài "điều trần" của con gái lớn, ba ưng thuận mua một cái bếp dầu xài thử mặc những lời phản ứng của mẹ.
 
Từ lúc có bếp dầu, nhất nhất làm món gì mẹ cũng thắp "rề sô". Chị em Hải đem chuyện mẹ phản đối khi trước ra hỏi thì mẹ chỉ cười trừ:
 
- Ừ, thì thắp cho chóng vậy mà...
 
 
19-09-73         
TRIỀU DƯƠNG    
 
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 124, ra ngày 1-5-1974)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>