Thứ Năm, 10 tháng 4, 2025

Cận Thị


Đã 2 tuần nay, Thu cảm thấy đôi mắt mình như bị thu hẹp lại vậy đó. Những chữ, số bắt đầu nhảy múa trước mắt Thu và rốt cuộc sẽ không trông thấy cái gì cả nếu không dí sát mặt vào vật đó. Mỗi lần học bài cũng phải dí mặt vào trang sách dầy đặc những chữ.
 
Nhưng cái khổ nhất của Thu là giờ đi học và chép bài ở trên bảng.
 
- Đố anh Hoàng mấy giờ rồi?
 
Anh Hoàng đang ngồi xem báo, nghe Thu đố, đôi mắt liếc nhanh qua chiếc đồng hồ để trên tủ thấp rồi đáp : một giờ rưỡi.
 
Thu kêu khẽ:
 
- Chết chửa! Tới giờ học rồi.
 
Anh Hoàng khẽ nhíu mày, suy nghĩ:
 
- Bộ nó không thấy đường hay sao mà lại nói vậy? Và anh bắt đầu đặt nghi vấn. Đã hơn 2 tuần nay, ngày nào cũng vào khoảng 1 giờ đến 1 giờ rưỡi là Thu bắt đầu hỏi đố anh mấy giờ? Và bây giờ anh mới nhớ là lúc học bài, Thu lại cúi sát mặt vào trang sách.
 
- Có lẽ con bé bị cận thị? Anh Hoàng lẩm bẩm. Vả lại gần đây, anh không thấy Thu đọc những truyện nhảm nhí mà trước đó Thu rất ưa thích.
 
- Thưa anh, em đi học.
 
Luồng cảm nghĩ của anh Hoàng tạm ngưng tại đó, vì tiếng nói của Thu. Anh khẽ gật đầu, rồi nhìn theo đến hút bóng Thu...
 
Những lúc phải chép bài trên bảng là một cực hình của Thu, vì Thu có thấy gì đâu... Chỉ toàn là màu đen của bảng lẫn trong đám phấn chữ loang loáng. Tuy không có "ông thần hộ mệnh" kính trắng, nhưng Thu đã có cách. Mỗi khi chép bài, Thu ghé tai Oanh - bạn kế bên Thu - nói nhỏ:
 
- Oanh nè! Tao với mầy viết một lượt, đứa nào viết rồi trước thì đọc cho đứa kia viết với nha!
 
- Ừ,- Oanh gật đầu hứa hẹn...
 
Nhưng luôn luôn Thu vẫn là kẻ viết sau hơn hết... Vì nếu viết nhanh, thì ai sẽ đọc đây?... Thu rất tự phục mình là cao kiến, nhưng không ngờ anh Hoàng đã bắt đầu dò xét...
 
Quả vậy, anh Hoàng cũng đã nghĩ ra một kế để xem có phải Thu cận thị không.
 
- Nó đã gạt mình để biết giờ, thì... Hà... hà... ta cũng "tương kế tựu kế..." hà... hà...
 
Anh Hoàng đắc chí cười vang...
 
Cũng như thường lệ, Thu Thu hỏi để biết giờ đi học:
 
- Anh Hoàng nha! Đố anh mấy giờ rồi?
 
Như đã định sắn, anh làm bộ liếc đồng hồ rồi đáp "12 giờ 10", tuy lúc đó đồng hồ chỉ 1 giờ 30 phút.
 
Thu lanh trí nhớ ra:
 
- Anh Hoàng xạo nhé, nhà ăn cơm 12 giờ bây giờ đã hơn 1 tiếng rồi, sao có 12 giờ 10.
 
Anh Hoàng trừng mắt:
 
- Đốt cô đi, ăn cơm sớm chứ, lúc 11 giờ cơ. Thế còn cãi nữa chứ.
 
Thu hoảng sợ, bỏ ra ngoài. Anh Hoàng xoa tay khoan khoái bước theo. Đứng một bên Thu, anh Hoàng không khỏi cười thầm, vì lâu lâu Thu lại tỏ vẻ bồn chồn, lẩm bẩm: "Sao hôm nay thì giờ đi chậm thế này", Và sau cùng không dừng được, Thu đến sát chiếc đồng hồ để xem giờ, rồi hoảng hốt kêu lên:
 
- Trời! 2 giờ 25 rồi. Trễ học rồi con gì? 
 
Thu bối rối ra mặt. Lúc đó anh Hoàng tiến đến trước mặt Thu:
 
- Thu! Nghe anh hỏi! Phải em không thấy đường... em cận thị không Thu?
 
 - Đâu có!
 
- Không có sao em lại không biết giờ mà đi học! Trễ giờ rồi!
 
- Ơ... Thu không thèm nói chuyện với anh đâu.
 
Rồi Thu hét to, giọng muốn khóc:
 
- Thu không cận thị! Anh Hoàng nói láo...
 
Rồi chạy vụt vào buồng. Anh Hoàng lắc đầu nhìn theo thương hại:
 
- Tội nghiệp! Phải nói cho ba biết mới được.
 
*
 
Đã hơn một tuần nay, ông Hai - ba Thu - luôn theo dõi Thu, để có dịp "khảo sát" Thu về vụ cận thị. Hình như biết, nên Thu lúc nào cũng tìm cách tránh mặt ông và không bao giờ Thu dám học bài trước mặt ông như trước nữa, vì sợ ông nhìn thấy cái dáng điệu dí sát mặt vào trang sách.
 
Nhưng ông Hai đã có cách. Một hôm ông gọi Thu đến và chỉ vào một cột tin trên mặt báo, rồi nói với Thu:
 
- Con đọc đi! Tin thi Đệ thất đó.
 
Thu cầm tờ báo lên, vui mừng vô cùng, vì năm nay Thu đang sửa soạn thi Đệ thất. Như quên luôn vụ cận thị, Thu thản nhiên dí sát mặt vào mặt báo còn hôi mùi mực. Cơ hội đã đến, ông Hai nắm tay con, kéo ngồi xuống và hỏi:
 
- Bộ con không thấy hả? Sao mà dí sát mặt quá vậy?
 
Đôi mắt của ông nửa nghiêm trang, nửa như ra lệnh. Thu sợ hãi không giấu được nữa nên gật nhẹ đầu. Ông Tiếp:
 
- Con bị cận thị rồi đó, để ba mua kính cho đeo.
 
Rồi ông đùa:
 
- Điệu này, phải mua kính 12 độ mới được.
 
Thu cười sung sướng. Nhưng nghĩ đến nét mặt nửa như thương hại, nửa như chế diễu của lũ bạn, Thu cảm thấy mắc cỡ. Nhưng Thu nghĩ: nhìn được chữ để học vẫn hơn.
 
Và chiều hôm đó, Thu đi học, nghiễm nhiên với chiếc kính trắng trên mắt.
 
 
THI LOAN      
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969)
 
 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>