Thứ Hai, 28 tháng 4, 2025

Con Chuột Của Bé

Vừa đóng cánh cửa sổ, bé vừa khe khẽ hát. Bỗng đâu : chít, chít, chít... Bé giật mình quay lại, mở to hai mắt:
 
- Ồ, một con chuột con xinh làm sao!
 
Chuột ta đang vịn hai chân trước lên thành ván, thấy người vội vàng thụt đầu xuống. Bé thấy thích con chuột đó quá, bé cúi đầu xuống nhìn vào lỗ vách, nhưng sao mà tối thế. Bé đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi reo lên:
 
- A, phải rồi!
 
Thế là ba chân bốn cẳng bé vội vàng xuống bếp. Một lát sau bé chạy lên, trên tay cầm vài hột cơm nguội, miệng bé nở nụ cười sung sướng. Bé để cơm lên trên thành ván rồi nằm xuống núp sau tấm màn mỏng. Bé nằm mỏi cả hai chân mà chẳng thấy con chuột lên. Thất vọng, bé xịu mặt xuống nhưng đúng lúc đó chú chuột con xinh xinh lại vịn vách ván nhìn ra. Thấy cơm chuột ta mừng lắm, nhìn chung quanh xem thử có ai không rồi đưa cái mõm chu ra mà ăn cơm. Bé chăm chú nhìn chuột, miệng há hốc trông thương ghê. Bé từ từ bò ra để nhìn cho rõ nhưng kìa, chuột ta nghe động đã vội vàng thụt xuống. Bé khẽ thở dài trông như người lớn vậy rồi thầm nghĩ:
 
- Chà, biết bao giờ nó mới bò lên?
 
Tiếng động cơ quen thuộc vang đến tai bé. Bé biết ba đã về nhưng không chạy ra đón ba như thường lệ vì bé đang còn mải nghĩ đến con chuột.
 
Bước vào nhà, ba ngạc nhiên khi chẳng thấy bé chạy ra đón để rồi ba sẽ hôn lên đôi má phính hồng của bé. Thường ngày vừa nghe tiếng xe ba về là bé đã vội vàng chạy ra, ba chưa kịp bế, bé đã rưng rưng, thế mà... Chợt thấy bé đang ngồi bệt dưới đất mặt buồn rầu, ba lên tiếng:
 
- Kìa bé, sao cưng của ba buồn thế, má đánh hả?
 
Bé giật mình đứng dậy gượng cười:
 
- Đâu có ba, con đang ngồi chơi mà.
 
Nhìn mặt bé rười rượi, ba hỏi tiếp:
 
- Thế búp bế của bé đâu rồi, hay là ai đã lấy?
 
Bé chạy đến nắm tay ba rồi cười thật tươi nhưng sao bé khó cười quá, cố cười tươi rồi trở thành méo xẹo. Bé ấp úng:
 
- Đâu... đâu... có... ba...
 
Ba cúi xuống ẵm bé lên, nhìn vào mắt bé:
 
- Cái gì cũng "dâu có ba", mà sao con lại buồn?
 
Bé định nói thật cho ba nghe nhưng bé chỉ sợ ba cười chết. Má dưới bếp đi lên cũng ngạc nhiên không kém gì ba vì khi nào bé cũng líu lo như chim non mà nay lại có dáng điệu buồn buồn nữa chứ. Má âu yếm hỏi bé:
 
- Sao vậy con?
 
Bé thấy ba má lo lắng cho mình quá liền nói dối:
 
- Ba má à, con búp bế của bé xấu quá, con muốn mua con khác.
 
Ba má đồng cười xòa, má xoa đầu bé:
 
- Tưởng gì chớ búp bế thì chiều nay ba mua cho.
 
Ba cười tủm tỉm:
 
- Cưng của ba nhõng nhẽo quá.
 
Rồi ba hôn lên vầng trán của bé rũ lơ thơ vài sợi tóc con.
 
Chiều nay đi học về thấy má ngồi đọc sách, bé quên chào, vất cặp vào bàn rồi chạy đến bên vách nhìn vào xem thử chuột còn không. Bé không thấy gì, má quay lại hỏi:
 
- Bé tìm gì thế?
 
Bé định mở miệng hỏi má có thấy con chuột không thì má đã nói:
 
- À bé nầy, khi nãy con mèo Mi Ly bắt được con chuột bé tí trong vách đó, má vất nó vào thùng rác rồi, chuột dơ lắm.
 
Bé nhìn má sững sờ, cổ họng bé nghẹn lại. Bé thật không ngờ. Ba cũng vừa đi làm về trong tay cầm một hộp bọc giấy đỏ, và mỉm cười nhìn bé:
 
- Bé ơi, búp...
 
Ba chưa nói hết câu thì thấy bé ôm mặt khóc nức nở:
 
- Hu... hu. Con chuột của bé chết rồi... hu... hu...
 
Rồi chạy một mạch vào phòng nằm dài trên giường mà khóc. Ba má ngơ ngác nhìn nhau. Sau cùng ba má đi vào phòng vỗ về bé:
 
- Cái gì con không bằng lòng thì cứ nói, đừng khóc mà ba má buồn.
 
Bé tức tưởi:
 
- Chuột của bé, con thương sao má vất chuột vào thùng rác?
 
Ba má chợt hiểu cười nắc nẻ. Bé ngồi dậy nhìn ba mà không hiểu sao mình khóc mà ba má lại cười. Ba đưa cái hộp cho bé:
 
- Thôi chuột chết rồi, ba đền con búp bế cho bé đó.
 
Bé phụng phịu đỡ lấy cái hộp một cách miễn cưỡng. Nắp hộp vừa mở thì bé reo lên:
 
- Ồ! Đẹp quá.
 
Bé ẵm con búp bế vào ngực trìu mến, mắt đã ráo hoảnh, miệng nở nụ cười sung sướng. Bé ngước lên bắt gặp ba má đang nhìn mình cười. Bé thẹn thùng đôi má hồng lên. Tuổi trẻ thật chóng quên. Bé đã quên mất con chuột. Bây giờ bé chỉ thấy trước mắt con búp bê sáng đẹp như một nàng tiên bé nhỏ.
 
 
Tuyết Vân      
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 28, ra ngày  25-5-1965)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>