Thứ Bảy, 26 tháng 4, 2025

Chiếc Thẻ Bài


Tòa soạn Tuổi Hoa chiều 9-10-70
 
Em thân mến!
 
Khi Chiến dịch Tình Thương vừa phát động trên Tuổi Hoa trong dịp lễ Trung Thu vừa qua, em đến tòa soạn hứa với anh là sẽ đem quà lại biếu các em cô nhi. Nhưng anh chờ mãi chả thấy em thực hiện lời hứa đó và bao nhiêu công việc dồn dập đã làm anh quên bẵng lời hứa của em luôn bởi vì anh nghĩ điều đó hết sức tầm thường chả có gì đáng ngạc nhiên cả. 

Nhưng sau khi Chiến dịch Tình Thương được phát động xong với kết quả tương đối khả quan dù không hoàn toàn mỹ mãn theo ý muốn thì anh nhận đuôc thư em. Khi cầm lá thư em, anh tưởng như hàng trăm lá thư khác của độc giả viết về nhờ giải đáp thắc mắc nhưng anh không ngờ... Em đã cho anh biết em không đem quà đến được là vì vào giờ chót em được tin anh ruột em tử trận bên chiến trường Kampuchia. Theo dự tính của em thứ bảy anh của em về phép dẫn em lại tòa soạn trao quà để góp phần đem đến cho các em cô nhi chút tình an ủi chân thành. Nhưng nào ngờ, ngày thứ bảy ấy lại là ngày gia đình em nhận được chiếc thẻ bài của anh em. Anh của em đã về phép thăm nhà một lần và vĩnh viễn bằng chiếc thẻ bài ghi tên họ, số quân đeo ở cổ mỗi người lính. Bi thảm biết là chừng nào! Do đó món quà gởi các em cô nhi của em không đến được tòa soạn và hiện vẫn còn nằm trong ngăn kéo bàn học của em, món quà đẫm lệ mắt em.
 
Anh biết em đã khóc rất nhiều. Anh biết ba má em, gia đình em đã khóc rất nhiều. Cho anh được chia buồn cùng em, cùng gia đình em! Anh không biết dùng lời gì để an ủi em bây giờ dù biết rằng đã là con người thì trước sau gì cũng phải chết nhưng anh của em đã chết trẻ quá, đã phải tức tưởi lìa bỏ học đường, lìa bỏ tuổi trẻ để rồi chỉ dành được cho gia đình chiếc thẻ bài bằng nhôm xam xám. Em khóc đi em, khóc nữa đi em, dù em đã khóc rất nhiều rồi, khóc cho tuổi trẻ Việt Nam với chiếc thẻ bài!
 
Anh tin chắc anh của em đã ra đi vào cõi hạnh phúc, vì anh của em rất xứng đáng được hưởng điều đó. Anh của em đã dành cho gia đình và quê hương chiếc thẻ bài thì anh của em có quyền được siêu thoát. Tuổi trẻ Việt Nam vô tội!
 
Em ơi! Hãy cầu nguyện cho quê hương mình mau Hòa Bình đi em!
 
Em ơi! Hãy giữ kỹ chiếc thẻ bài, di vật cuối cùng của anh em vì đó là chứng tích của tuổi trẻ Việt Nam thế hệ 1970.
 
Lau nước mắt đi em! Nước mắt tràn ngập mặt em rồi!
 
 
HOÀNG ĐĂNG CẤP     
 
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 140, ra ngày 1-11-1970)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>