Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2025

Vùng Mây Trắng

 

Con đường nhựa trước mặt Quyên đầy những nước, thỉnh thoảng một vài chiếc xe chạy qua làm cho nước bắn tung sang hai bên. Trời mưa suốt 2 ngày rồi, bây giờ mới tạnh, năm nay mùa đông về trễ ghê. Quyên nhớ lại bài thơ "Mùa Đông xứ Huế" của con Thúy làm hôm qua mà bật cười, thơ gì mà mùa đông lại chen nắng lụa vào, lại có gió thu rơi nữa chứ, vậy mà cũng đòi làm thi sĩ náo lên, tuy thế nom con bé đáng mến ghê, giờ rảnh cứ cắm cúi ngồi làm thơ, được bài nào cũng khoe ầm lên cho cả lớp biết, đôi khi đem cho Thầy xem nữa rồi còn hỏi:
 
- Lớn lên con làm thi sĩ được không hở Thầy?
 
Thầy Việt văn tủm tỉm cười nói:
 
- Ờ, nếu cố gắng nhiều thì có lẽ được đấy.
 
Vậy mà con bé mừng quýnh lên bảo với Quyên rằng: "Thầy nói bữa mô tau làm thi sĩ được đó Quyên". Trông con nhỏ vui mà tội nghiệp lạ. Ngày xưa còn bé mỗi lần trời mưa hai đứa rủ nhau đi tắm hay đi lội nước, bây giờ niềm vui trẻ thơ ấy không còn nữa, những ngày trời mưa chỉ ở nhà để làm thơ "Than mây khóc gió" mà thôi. Nhiều khi Quyên muốn sống lại niềm vui nhỏ bé đó, hai đứa cùng khoác tay nhau đi dưới trời mưa, gặp vũng nước lại lội đến tìm bắt những con tôm, con cá.
 
Một làn gió lạnh thoáng qua làm Quyên rùng mình, những giọt nước mưa đọng trên lá bị gió lay động làm rơi xuống đất, Quyên và anh Thanh thường ví đó là nước mắt của mẹ, mà nước mắt của mẹ phải là giống những hạt kim cương cơ đấy. Bây giờ là mùa đông rồi, mẹ phải cặm cụi ngồi đan áo cho ba và anh Thanh, riêng của Quyên thì áo năm ngoái vẫn còn đẹp đẹp chán. Quyên thích nhất là mưa lạnh, chả là nó gợi cho Quyên thật nhiều ý thơ hay đó sao, và hơn nữa Quyên sẽ được mặc áo len mẹ đan vì nó đẹp ghê cơ. Quyên nói với anh Thanh:
 
- Quyên khoái nhất mùa lạnh, này nhé: Quyên sẽ được mặc áo len đẹp và sẽ...
 
Anh Thanh cướp lời:
 
- ... Sẽ làm thơ hay hơn... loạt thơ con cóc của Quyên bây giờ chứ gì?
 
Quyên đỏ mặt véo anh một cái thật đau, anh Thanh kêu "Ái"! rồi bảo:
 
- Quyên thích mùa lạnh là Quyên ác lắm nhé.
 
Quyên ngạc nhiên giương mắt to nhìn anh:
 
- Ơ, Quyên ác gì cơ ạ?
 
Anh Thanh trầm giọng giảng giải:
 
- Quyên ạ, anh biết Quyên không bao giờ làm điều gì ác cả, nhưng nếu Quyên biết rằng trên đời này có bao nhiêu người nghèo nàn khổ sở, làm bữa nào ăn bữa đó, áo quần thiếu thốn, nếu mùa lạnh về thì còn gì cực cho họ hơn? Áo không đủ ấm, cơm không đủ no, mưa gió lạnh lẽo họ phải lặn lội để kiếm từng đồng, họ chỉ trông có một mùa nắng ráo mà thôi. Quyên chả bao giờ biết đói và rét nên không hiểu được cái khổ của họ mỗi khi mùa lạnh về. Anh nói vậy Quyên hiểu chứ?
 
Nghe anh Thanh nói, Quyên thấy bồi hồi, lòng chợt buồn lại. Quyên khẽ gật đầu đáp lời anh Thanh, vậy mà lâu nay Quyên chả nghĩ đến điều đó, cứ mơ ước đến mùa lạnh hoài, như vậy là Quyên quá ích kỷ chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến kẻ khác.
 
Quyên nói nhỏ:
 
- Ờ nhỉ, Quyên không có nghĩ đến điều đó, thôi, từ nay Quyên chả có mong mùa lạnh về đâu.
 
- Vậy là Quyên ngoan lắm.
 
Quyên cười nhỏ, lâu lắm mới được anh Thanh khen đó nhá. Quyên chợt nhớ chị Phương, anh Thanh vẫn thường nói đùa là "nàng thơ của mẹ" vì chị Phương làm thơ thật hay, mà mỗi lần làm xong đi đem đến cho mẹ xem trước nhất, mẹ khen chị Phương giỏi làm chị cứ "hỉnh mũi" với Quyên hoài, vì Quyên cũng tập tễnh làm thơ, mà thơ Quyên làm dở thật dở vậy đó ; Quyên chả có muốn ôm mộng làm thi sĩ như chị Phương, Quyên chỉ thích trở thành cô giáo mà thôi nhưng những lần buồn, Quyên lại thích làm thơ, thế có lạ không cơ chứ!
 
Mây xám giăng thật nhiều kết lại thành một vùng Mây Trắng xóa, chị Phương thường ví "Vùng Mây Trắng" đó là vùng yêu thương, là vùng xóa mờ những hận thù ganh ghét, chị thường bảo với Quyên:
 
- Quyên không tin hở? Cứ thử xem, hôm nào Quyên giận ai Quyên cứ nhìn Vùng Mây Trắng kia là tự nhiên hết giận và thấy thương họ thêm. 

Quyên nghe lời chị Phương ; mà đúng ghê vậy đó nha, hèn gì chị bảo "Vùng Mây Trắng" là vùng yêu thương. Mỗi tháng mẹ cho chị tiền tiêu, chị để dành mua vải may áo quần hay mua bánh kẹo đem lên Viện mồ côi phát cho mấy trẻ thiếu tình thương trên đó, vì vậy mà tụi nhỏ mến chị Phương thật nhiều và chị Phương thì... rất sung sướng vì việc làm của mình. Ba mẹ rất thương chị Phương. Quyên cũng vậy, Quyên yêu dáng điệu dịu dàng kiên nhẫn của chị mỗi khi cắm cúi may một cái áo hay cái quần để cho mấy em mồ côi, sao lúc đó chị đẹp ghê.
 
Quyên nhìn theo đám mây trắng đang trôi trước mặt, giá bây giờ có chị Phương, chị sẽ làm ra một bài thơ thật hay cho Quyên đọc, ờ quên, mẹ đọc trước chứ. Chiều xuống thật nhanh, vùng mây trắng xóa kia bây giờ đổi sang màu thẫm, đèn đường bắt đầu đỏ, Quyên nhìn thấy rõ những hạt mưa đọng trên lá qua ánh đèn, long lanh sáng và đẹp lạ, giống như những hạt kim cương mắc trên cành ấy. Một ý nghĩ tinh nghịch lóe ra trong óc Quyên, Quyên chạy nhanh lên phòng anh Thanh, anh ấy đang còn học bài. Quyên đến kéo tay anh bảo:
 
- Nè, xuống đây Quyên chỉ cho anh xem cái này đẹp ghê cơ,
 
Anh Thanh nhìn Quyên hỏi:
 
- Gì vậy hả cô bé? Yên để anh học bài đã chứ.
 
- Thì cứ xuống đây với Quyên cái đã.
 
Anh Thanh theo Quyên ra ngoài nhà. Quyên chỉ cho anh xem những hạt mưa đọng trên lá me, anh cười bảo:
 
- "Nước mắt của mẹ" vậy mà anh tưởng cái gì bí mật lắm ấy.
 
- Nhưng mà nó đẹp.
 
- Ờ đẹp thật.
 
- Anh đứng dưới tàn cây me, anh sẽ thấy đẹp hơn cơ.
 
Quyên kéo tay anh đến gốc cây me, anh suýt soa:
 
- Đẹp quá Quyên nhỉ.
 
Anh Thanh mải mê ngẩng cổ nhìn, chắc anh đang tìm một vần thơ thật đẹp để ca tụng "giọt mưa trên lá", Quyên chạy ra, nắm lấy một cành cây thấp chìa ra ngoài kéo mạnh, những hạt nước rơi nhanh xuống người anh Thanh, anh hét lên:
 
- Ối giời ơi...
 
Quyên cười to chạy vào nhà, anh Thanh đuổi theo miệng nói:
 
- Ối giời ơi, con bé này dám gạt anh hả?
 
Mẹ từ dưới bếp đi lên hỏi: 

- Cái gì vậy Thanh?
 
- Mẹ xem, con Quyên nó...
 
Quyên cười cướp lời anh:
 
- Anh ấy đi dưới mưa... xuân (?) đó mẹ, chắc lạnh lắm anh hí!
 
- Hứ, lần sau đừng có hòng mà gạt tôi được đâu nghe cô bé!
 
Có tiếng nói chuyện của ba và chị Phương ở trên nhà, mẹ và Quyên đi lên, chị Phương đưa bao len cho mẹ và nói:
 
- Len màu này được không mẹ? Con và ba kiếm hoài mới được đó.
 
Mẹ gật đầu đáp:
 
- Đẹp đấy, sáu búp đan áo cánh cho Quyên chắc được đó.
 
Quyên nhớ lại hôm qua mẹ hứa đan cho Quyên một áo len tay cánh, ồ, Quyên sẽ có thêm áo, thích ghê cơ. Bất giác Quyên nghĩ đến một gương mặt xương xương, đôi vai gầy gò ngồi run rẩy trong mái nhà tranh nhỏ nát, manh áo mỏng không đủ vừa thân hình nhỏ bé ốm yếu của nó. Giá con bé có được chiếc áo len nhỉ? Chắc nó vui lắm. Quyên nghĩ đến lời nói của con Thúy hôm qua khi Quyên hỏi về con bé, vì nhà Thúy ở gần nhà nó:
 
- Nhà nó nghèo lắm Quyên, ban đêm mẹ nó bán trứng vịt lộn, má Thúy thường đem áo quần cũ cho nó luôn. À, nó có hai anh và một em nữa đó, mỗi lần cho nó là mẹ nó mừng quýnh lên.
 
"Má Thúy thường đem áo quần cũ cho nó luôn!" Ờ, sao Quyên không thử bắt chước má con Thúy nhỉ? Hay là...
 
- Quyên, con không thích màu len này à?
 
Tiếng mẹ nói làm Quyên giật mình:
 
- Đâu có mẹ, con thích lắm chớ, nhưng... thôi mẹ ạ, mẹ đừng đan cho con nữa mà...
 
Ba mẹ, anh Thanh, chị Phương đều ngạc nhiên hỏi:
 
- Ơ kìa, sao lạ, không muốn nữa hở con?
 
Quyên ngập ngừng kể chuyện con bé đó ra cho ba mẹ nghe cùng với ý định của Quyên:
 
- Mẹ, mẹ đan cho con bé ấy đi mẹ nhá, con có một cái đủ ấm rồi.
 
Tiếng cười của ba vỡ ra, ba xoa đầu Quyên nói:
 
- Ôi chao, con gái ba ngoan ghê, biết thương người nghèo khổ, ba sung sướng lắm.
 
Tiếng mẹ:
 
- Ờ, mẹ sẽ làm theo ý con gái mẹ, con giỏi lắm.
 
Quyên  cúi đầu, vui sướng tràn ngập lòng vì lời khen của ba mẹ. Ít nhất Quyên cũng giống chị Phương chứ nhỉ? Quyên cũng đã tìm được cho Quyên một "Vùng Mây Trắng", vùng yêu thương như chị Phương, vùng mây ấy đi vào trong khắp cùng ngõ hẹp đem theo cả tình thương, tình bác ái.
 
Quyên nghĩ đến những giọt nước mắt cảm động sẽ trào ra, lóng lánh trong veo như những "giọt mưa trên lá" mà hồi nãy Quyên đã gạt anh Thanh, bất giác Quyên bật cười.
 
Chị Phương mắng đùa:
 
- Ơ, cái con bé này hay nhỉ? Cười gì vậy kìa...
 
 
Hoài Hương       
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 90, ra ngày 1-5-1968)
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>