Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2025

Con Lừa Làm Vua Loài Sư Tử

 

Lừa là một giống vật hiền, không phương phi như ngựa nhưng đã giúp loài người được biết bao nhiêu công việc nặng nề. Vì lừa hiền và lại chậm chạp, nên lừa hóa ngu an phận thủ thường làm tròn bổn phận loài người giao phó. Do đó nên mới có câu "ngu như lừa".
 
Tuy vậy, cái gì cũng có ngoại lệ, thỉnh thoảng vẫn có một vài con lừa thông minh ranh mãnh cố gắng vùng vẫy thoát khỏi số phận hiện tại bằng tất cả mánh khóe ma lanh khó lường. Chẳng hạn như con lừa trong truyện cổ tôi sắp kể cho các bạn nghe dưới đây. Truyện cổ này phát xuất từ đảo Corse bên Pháp, nơi sinh trưởng của vị đại anh hùng Pháp Napoléon Nào! Mời các bạn im lặng, tôi bắt đầu kể đây:
 
 Đời xửa đời xưa - vâng, bất cứ một truyện cổ nào cũng đều khởi đầu bằng bốn chữ ngọt lịm đời xửa đời xưa - đời xửa đời xưa có một con lừa rất thông minh muốn thoát khỏi số phận hẩm hiu và đi phiêu lưu đây đó hầu mong tìm được cơ hội để vươn lên cho bõ công những ngày làm nô lệ loài người.
 
Một bữa nọ, lừa bèn giựt đứt dây tròng cổ chạy trốn chủ. Lừa chạy băng băng tới trước... Một lúc sau, lừa đến một cánh đồng cỏ đẹp tuyệt vời, nơi đây cỏ cao đầy rẫy ngon lành, lại có cả cỏ gai nữa. Gặp món ăn khoái khẩu, hứng chí lừa ta bèn kêu to vang lừng cả một vòm trời, vang đến tận một khu rừng nhỏ cạnh bên, làm một con sư tử trong đó đang ngủ phải giựt mình thức dậy. Sư tử ngạc nhiên không biết con gì kêu to thế, bèn chạy ra xem.
 
Thấy lừa, sư tử chả biết là con gì cả vì sư tử chưa bao giờ gặp một con lừa, sư tử có vẻ hoảng sợ trước tiếng kêu của con vật lạ có lỗ tai ngộ thiệt là ngộ.
 
Song le, dù ngạc nhiên và hơi sợ nhưng vì thuộc giống sư tử nên khi ngắm kỹ lừa, sư tử bèn đi chầm chậm đến bên lừa và hỏi:
 
- Anh tên gì?
 
Ngó sư tử, lừa kiêu hãnh trả lời:
 
- Săn Sư tử!
 
- Anh tên Săn Sư tử?
 
- Phải.
 
- Sao! Anh có sức mạnh săn nổi sư tử à?
 
Đã phóng lao thì phải theo lao, lừa bèn nói cứng:
 
- Phải! Trong cả thế giới này không có con vật nào địch nổi tôi cả.
 
Sư tử suy nghĩ một lúc rồi nói:
 
- Này! Vì sức mạnh anh vĩ đại quá, tôi xin đề nghị một việc...
 
- Việc gì?
 
- Chúng mình liên kết chống lại tất cả các loài thú khác.
 
Lừa trả lời:
 
- Đồng ý!
 
Thế là lừa và sư tử cùng d8at1 nhau đi ra khỏi cánh đồng cỏ.
 
Đi được một lúc, cả hai đến một giòng sông. Sư tử chỉ nhảy một cái là qua bờ sông bên kia liền. Lừa nhà ta đâu có biết nhảy bèn hì hục lội bì bõm qua sông, nhiều lúc suýt bị chết chìm vì lội vụng về. Nhưng, rốt cuộc lừa cũng qua được sông một cách khó nhọc.
 
Ngạc nhiên trước sự vụng về của lừa, sư tử hỏi:
 
- Anh không biết lội à?
 
- Tôi mà không biết lội à? Tôi lội còn giỏi hơn cá dưới sông nữa!
 
- Thế thì tại sao anh lội qua sông lâu quá vậy?
 
Lừa đáp gọn lỏn, chả có vẻ gì run cả:
 
- Anh biết không? Tôi đã dùng đuôi câu được con lươn nhưng con lươn này to, nặng quá nó kéo trì tôi xuống dưới nước. Vì thế tôi phải bỏ nó ra... Tại vì đó nên tôi mới qua sông lâu như vậy.
 
Sư tử có vẻ khờ nên tin lời giải thích của lừa. Cả hai lại tiến tới.
 
Không bao lâu, trước mặt lừa và sư tử hiện ra một bức tường thành. Chỉ một cái phóng là sư tử vượt qua được bức tường thành đó. Lừa làm sao phóng như sư tử được! Lừa bèn nâng hai chân trước tựa trên mặt tường cố gắng hết sức mình nhích lên. Nhưng khi nhích lên được, lừa bị dính trên tường, hai chân sau lửng lơ bên này tường, hai chân trước lửng lơ bên kia ; lừa muốn tiến cũng chả được, muốn lùi cũng chả được, bốn chân lừa ngoe nguẩy trông thật tức cười.
 
Thấy vậy, sư tử la lên:
 
- Anh làm gì vậy?
 
Tuy đang ở thế bất lợi, lừa vẫn còn nhanh trí khôn:
 
- Anh không thấy sao? Tôi đang cân xem thân trước của tôi có nặng hơn thân sau của tôi không!
 
Cuối cùng, sau một lúc do dự thật lâu, lừa liều mình nhắm mắt nhảy xuống.
 
Bấy giờ, sư tử mới nghi ngờ:
 
- Chắc anh lừa tôi rồi! Tôi thấy anh chả có sức mạnh gì cả!
 
- Trời! Anh nghi ngờ hả? Vậy thì tôi với anh hãy thi sức mạnh đi, xem ai mạnh hơn.
 
- Thi làm sao?
 
- Thi xem ai là người xô đẩy bức tường thành này đổ xuống đất trước.
 
Vừa nghe xong sư tử bèn lấy chân đá vào tường nhưng nó chỉ thấy chân ê ẩm chớ tường chả sao cả. Thấy lấy chân không kết quả, sư tử bèn dùng đầu đập tường, tường vẫn không nhúc nhích nhưng, dù bờm đầu sư tử dày, đầu sư tử vẫn bị trầy da rướm máu. Một lúc sau, đau quá, sư tử ngừng và hổn hển nói:
 
- Tôi chịu thua rồi! Tới phiên anh, anh thử xem có mạnh hơn tôi không? 

Lừa bèn lợi dụng ngay ưu điểm của mình. Lẽ tự nhiên chàng lừa ranh mãnh biết rõ ràng ưu khuyết điểm của mình. Khi đánh cuộc với sư tử, lừa đã nhận thấy bức tường thành không đến nỗi quá chắc, nhất định sẽ bị đổ bởi đôi móng sắt của lừa. Lừa bèn dùng móng sắt đạp vào tường. Một lúc tường đổ ầm!
 
Lừa kiêu hãnh ngó sư tử hỏi:
 
- Sao? Anh còn nghi nữa không? Anh còn tin là mạnh hơn tôi nữa không?
 
Sư tử sợ hãi trả lời:
 
- Từ trước đến nay, tôi tin tôi có sức mạnh vô địch, nhưng bây giờ tôi mới sáng mắt biết mình đã lầm. Anh còn mạnh hơn tôi nữa!
 
Lừa khoe khoang thêm:
 
- Tôi còn nhiều tài riêng nữa, anh chưa biết hết đâu.
 
- Anh có thể làm được chuyện khác lạ hơn nữa, ngoài chuyện làm đổ tường?
 
- Tôi có thể nuốt gai bao nhiêu cũng được!
 
- Anh có thể nuốt gai?
 
- Phải.
 
- Anh thử cho tôi xem đi?
 
- Được! Anh chạy lại cánh đồng cỏ kia đi! Anh hãy xem các cây cỏ gai đang lắc lư trong gió kìa!
 
Lừa bèn đưa mõm vào một cây cỏ gai lộng lẫy có hoa vàng nhai rào rạo những cái gai ngon lành. Lừa ăn hết cây gai này đến cây gai khác.
 
Sư tử ngó lừa hết sức khâm phục. Sư tử nói:
 
- Anh đúng là một con vật lạ thường. Vua của loài sư tử chúng tôi vừa mới chết, tôi muốn đề cử anh làm vua chúng tôi, anh chịu không?
 
Lừa trả lời một cách bình tĩnh như chả có gì quan trọng, mặc dù trong lòng, lừa sướng run lên:
 
- Ờ! Cũng được!
 
Một hội nghị sư tử bèn triệu tập để chọn vua. Nếu vào một lần khác, nhất định sẽ có những cuộc chiến dữ dội giữa các sư tử để tranh giành ngôi vua nhưng lần này tất cả đều đồng ý chọn lừa làm vua.
 
Ít có vị vua nào sống với các thần dân một cách êm ái vui vẻ như lừa. Đó là điều dễ hiểu vì lừa chả bao giờ tranh mồi thịt của các thần dân săn được cả.
 
Thời gian trôi nhanh, lừa đã tới tuổi chết sau khi đã trải qua những những ngày sung sướng tột cùng trong địa vị cao cả: vua loài sư tử. Một ngày nọ, vào một buổi sáng đẹp trời, các sư tử thấy lừa nằm chết răng còn cắn chặt một cây cỏ gai giòn rụm.
 
Sư tử bèn cử hành lễ an táng vì vua của mình hết sức trọng thể. Người ta kể lại rằng nhiều con sư tử đã nhớ vua lừa hét thảm thiết vang rền khắp rừng núi suốt cả một tuần lễ.
 
Truyện cổ này tới đây là dứt. Truyện hơi vui vui phải không các bạn? Tuy nhiên, thế nào cũng có bạn nói: "Đây là một tên lừa nói dối, lưu manh", Và thế nào các bạn cũng hỏi ý kiến tôi nghĩ gì về những lời nói dối xảo trá của con lừa. Thưa các bạn! Nếu là một người thì tôi hoàn toàn chống và chỉ trích không tiếc lời, nhưng vì đây là một con lừa, một con vật nên ta tha thứ cho nó.
 
Trong xã hội hiện tại, có nhiều người đã thành công hết sức bất ngờ như con lừa trong truyện... Những người đó đã nhờ lừa đảo nhờ mồm mép xảo trá đã đoạt được những gì chúng không có và nhiều khi được đưa vào những địa vị khá cao. Chúng ta có nên theo gương đó không? Trăm lần không, ngàn lần không! Vì, nhất định sớm hay muộn, một ngày nào đó chúng sẽ bị lột mặt nạ và bị tống cổ một cách nhục nhã.
 
Còn nếu chúng có thể ở địa vị đoạt được đến chết như con lừa trong truyện, chúng ta cũng không nên ao ước. Thà sống khiêm nhường, sống bằng tài của mình sống trong sạch, không ở ác với ai, không lừa đảo ai còn hơn là sống như vua lừa nhờ lừa đảo đê hèn kẻ khác.
 
 
HOÀNG ĐĂNG CẤP     
 
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 103, ra ngày 1-4-1969) 
 

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>