
Nhà tôi nằm trên vùng cao nguyên
Cỏ cháy đồng hoang suốt một miền
Mỗi bận về xuôi qua An Lợi
Nắng úa nghiêng buồn rơi mái hiên
Nhà tôi từ khi xưa đơn côi
Ấp ủ tình thương cả cuộc đời
Che chở mỗi lần mưa xuống muộn
Kiếp nghèo theo nhịp thời gian trôi
Nhà tôi ôm giữ trọn linh hồn
Khuyên nhủ mọi người biết luyến thương
Xứ sở dù trơ thân sỏi đá
Nhưng lòng vẫn đậm nét quê hương
Nhà tôi phong kín chuyện buồn vui
Kỷ niệm đà vương vấn núi đồi
Những buổi chiều tàn em hong tóc
Thả diều theo gió lên chơi vơi
Nhà tôi từ khi lửa chiến chinh
Nước mắt nhòa theo bước viễn trình
Mẹ khóc run bờ vai gầy guộc
Ôm đàn con dại sớm điêu linh
Nhà tôi giờ đây biết ra sao
Tường cũ nền rêu chắc nhạt màu
Xin gửi hương yêu về cố quận
Cho lòng vơi bớt nỗi niềm đau.
NGỌC THÙY GIANG
(hoa rừng)
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 31, ra ngày 25-8-1965)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.