Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2024

Hai Ông Anh Của Thoại

 

Một buổi trưa:

- Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một...

- Quái lạ, giữa buổi trưa như thế này chẳng biết con dế hay ễnh ương nó kêu đây nhỉ.

Thoại đang hát nghe anh Cường nói như thế vội vàng im mất. Anh Tuấn nói:

- Ấy đâu phải anh Cường, cái Dỏm nó hát đấy chứ, dế ễnh ương đâu mà kêu.

- Ờ nhỉ, cái Dỏm nó hát đấy hả, thế mà tao cứ tưởng... chắc tại cái tai tao nó "loạn thính" cho nên tao nghe nó cứ bị lộn tùng phèo. À này Tuấn có lẽ cái Dỏm của nhà mình nó có triển vọng làm ca sĩ ấy chứ nhỉ, giọng ca của thị Dỏm nhà ta sao mà nó mê ly thế nhỉ.

- Chứ sao, nghe tiếng hát của cô Dỏm làm xương sống xương sườn của thính giả nổi lên cồm cộm ấy chứ.

- Vừa vừa thôi chứ, hồi nãy đến giờ em không thèm nói thì thôi, chứ gì nói mãi vậy, em hát như vậy đó có chết ai đâu mà...

- Ờ hờ! Có chết ai đâu Tuấn nhỉ, chỉ chết lỗ tai hai anh em mình thôi ha.

- Chết lỗ tai cậu mợ nữa chứ.

- Sức mấy mà chết lỗ tai cậu mợ, con gái cưng mà, trời ơi.

- Kệ người ta chứ, Thoại hát như vậy đó ai nghe được thì nghe, không nghe được thì bịt lỗ tai lại.

- Ối giời ơi! Thoại với không Thoại, Dỏm thì nói đại đi cho rồi.

- Cái gì mà Dỏm, tên người ta là Thoại đàng hoàng mà cứ gọi là Dỏm. Sao mấy anh không gọi mấy anh là Dỏm đi.

- Ơ hơ! Hay nhỉ, tụi tôi đâu có như cô đi ra liếc vô cái gương một cái, đi vào liếc vô cái rương một cái, quần áo ủi thẳng băng, làm điệu làm bộ mà phải một cái là cứ ai đụng tới là cái miệng to như cái loa thiếu điều bay cả nóc nhà.

- Ừ vậy đó, chứ chả lẽ em lại như mấy anh đó hả, quần áo mấy tuần không thay nhăn nheo, dơ dáy...

- Ơ mày không biết chứ, mấy cô mê tụi mình ở cái dơ dáy đó Tuấn nhỉ.

- Thôi đi, có mấy cô Lu Lu mê mấy anh chứ ai thèm mê đâu.

- Mày mà biết cái gì mà nói, im đi cho rồi.

- Em không im đó, mấy anh ỷ mấy anh lớn rồi ăn hiếp người ta hả, đồ thứ con trai...

- Con trai gì...?

- Thì... thì con trai chanh chua như con gái.
 
- Đó thằng Tuấn nghe đó, nó tự nhận chanh chua như con gái mà nó còn dám bảo tụi mình xúm lại ăn hiếp nó đó. Mày nói như vậy mày không sợ phạm tội trọng mất linh hồn hay sao hở Dỏm í quên Thoại, Phạm thị Huyền Thoại nhà ta.
 
- Trời ơi, mợ ơi xem anh Tuấn với anh Cường này.
 
- Cái gì vậy Cường, Tuấn, suốt ngày chỉ chọc em thôi.
 
- Chu choa, cái gì mợ cũng binh "phe địch".
 
- Cái gì mà binh, tụi bay lớn cứ xúm lại chọc con bé thôi.
 
- Con bé "bự" ấy Tuấn nhỉ.

Rồi anh Cường đưa tay cú lên đầu Thoại hai cái rồi bảo: "Con bé này buổi trưa không đi ngủ hả". Rồi anh nháy anh Tuấn một cái. Anh Tuấn vội vàng dắt xe chạy ra ngoài. Anh Cường chạy theo nói vói lại:

- Mợ ơi, gần mưa lớn rồi đó nha mợ, lụt cả Sàigòn bây giờ đó chứ chẳng chơi đâu mợ ạ.

Anh hỉnh hỉnh cái mũi mấy cái rồi chạy mất. Thì cũng khi ấy không biết nước mắt ở đâu nó tràn đầy má Thoại, nó rơi từ từ xuống áo Thoại. Thoại lẩm bẩm:

- Mợ chẳng sinh cho con một đứa em gái nữa gì cả, mợ cứ để hai anh xúm lại ăn hiếp con mãi, giá mợ sinh cho con một "đồng minh" nữa thì đâu đến nỗi...

Mợ mỉm cười rồi nói khẽ: "Thôi nín đi con, tí nữa mợ về mách cậu đánh hai anh một trận nhừ tử cho tụi nó chừa thói ăn hiếp con gái cưng của mợ đi nhé..."


SƯƠNG MÙ     
Pleiku         

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 149, ra ngày 15-3-1971)



Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>