Hoa lá đâm chồi cuối tháng hai
Hững hờ buông thả những ngày dài
Năm nay thêm được ngày hăm chín
Thêm một ngày xuân thả gió bay
Đất khách quê người mãi ngóng trông
Thấp thoáng chân mây chút nắng hồng
̣Đêm qua thao thức vầng trăng cũ
Tan loãng đi dần trong gió đông
Ở một phương trời xa người thân
Mùa xuân đến muộn đã bao lần
Hoa dù nở chậm niềm vui nhỏ
Cánh én cũng làm nên mùa xuân
Láng giềng có cá lội trong ao
Một hòn non bộ, một chiếc cầu
Treo những lồng đèn trên hiên trước
Hoa vàng trong gió cũng lao xao
Rộn rã đâu đây tiếng ai cười
Của cô gái nhỏ mắt rạng ngời
Bên khe nước chảy không ngừng nghỉ
Một cảnh xuân tình cạnh gió lơi
Nhã Uyên
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.