Chấy à! Từ ngày có mi ngự trị vẫy vùng trên làn tóc óng mượt, ta như điên cuồng lên vì ngứa, mái tóc dịu dàng chảy dài trên vai áo trắng thướt tha giờ như ổ quạ, tóc ta rối bung lên. Ta gãi, gãi tưng bừng, những ngón tay của ta không ngừng hoạt động, móng tay đóng đầy cả cáu, ta muốn trở thành điên quá đi mất, vì mi chấy ơi.
Chấy à! Làn da mịn màng của ta đã trở nên xanh xao và chỗ giáp giới giữa trán và tóc nổi lên những mụt chốc mọng nước sưng đỏ lên trông thật rùng mình. Ta ghét mi lắm chấy ơi, ta muốn giấu me ta nhưng người bắt đầu dò xét rồi đó, trời ơi! Nếu biết được như thế này chắc me sẽ xách đầu ta rắc bột D D T, ta sợ lắm, à, tại vì ta tất cả, đồ cái con ăn ở nhớp nhúa dơ dáy, "có học mà không hành", vệ sinh chép từng trang cho dày vở mà để chấy ngang dọc tung hoành, ta nhác qua nên trời bắt tội cho mi xuống chữa bịnh lười
cho ta phải không? - Thôi thế thì ta đành... đi tắm vậy, mà khoan đã nhé, để chút trưa đã, chừ ta mắc xem nốt quyển truyện này cho xong.
cho ta phải không? - Thôi thế thì ta đành... đi tắm vậy, mà khoan đã nhé, để chút trưa đã, chừ ta mắc xem nốt quyển truyện này cho xong.
Chấy à! Bao lần hẹn, ta đã thất hứa và mi vẫn chọc giận ta từng cơn, mi đi thụt lùi hay sao mà cái đầu ta như muốn kéo ra đằng sau gáy hả chấy. Ta nghe người ta bảo: "có chí thì nên" sao mà tháng này ta đứng xa thế hở chấy, chắc là người ta nói dối rồi đó chấy. Mi là con ký sinh trùng, hút hết chất bổ của ta thì làm sao ta học cho giỏi được, "sức khỏe là vàng", mất sức khỏe dù ta có tiền rừng bạc bể cũng không sao thu hồi lại được.
... Kìa, me ta gọi ra hiên, chấy ơi, dáng ta đi nặng nề vì tóc đầy những chấy là chấy...
Thôi! Me ta biết rồi chấy ạ, thế là ta giã từ mi. Giã từ người bạn "mến yêu" với thân thể hút máu người để sống. Giã từ mi sau một tuần lễ vệ sinh dưới sự chỉ huy gắt gao của me ta, ta xát thật kỹ da đầu bằng savon de lux, ta gỡ mất nốt chốc và xức thuốc tơi bời, mỗi ngày ta tắm gội hai lần, mỗi lần ta đều gội những hai ba nước, thân thể ta giờ đây thơm tho sạch sẽ, me còn bắt giết tận gốc những "ông chấy"... đực to bằng... đầu ngón tay. Đầu ta nhẹ nhõm, trí tuệ ta hình như mở mang hơn, mỗi lần đi ta không còn phải giấu cái đầu tóc "ổ quạ" dưới đôi tay thương mến nữa. Móng tay ta không đóng đầy cáu vì da đầu đầy bụi nữa, da dẻ bắt đầu hồng hào trở lại và nhất là trừ được con bệnh lười tắm, sợ nước kia đi. Thôi! Đoạn tuyệt chấy nhá!
HỨA THIÊN HƯƠNG
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 205, ra ngày 15-7-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.