Thứ Ba, 15 tháng 8, 2023

Lili

 
Lili nằm chờ Như Ý trong phòng. Sao hôm nay Như Ý rửa mặt lâu quá thế, không biết hôm nay chị có đi học không. Lili nhìn lên tấm lịch treo tường rồi mỉm cười sung sướng. Lili biết hôm nào có tờ lịch màu đỏ thì chị Như Ý ở nhà, thành ra Lili mong ghê gớm, mong kinh khủng cái ngày lịch màu đỏ ấy. Chị Như Ý bảo đó là ngày chủ nhật. Chủ nhật là cái gì Lili không biết, nhưng mà có chị Như Ý ở nhà thế là thú lắm rồi. Thế nào tí nữa Như Ý lại chả mặc áo đẹp nè rồi hoặc là theo bố ra bể, ra Hòn Chồng hoặc là theo mẹ xuống phố. Mà đi đâu chị Như Ý lại chẳng cho Lili đi theo. Trời ơi sướng lạ.

Một cô bé bước nhẹ vào phòng lẻn vòng ra sau bịt mắt Lili. Biết mà, chị Như Ý bịt mắt Lili đó hở, thế là hai tội nhé, bắt người ta chờ dài cả cổ rồi còn bịt mắt người ta nữa chứ. Lili hé mắt nhìn qua khe hở giữa hai ngón tay bé xíu rồi chợt reo to:

- A! Hôm nay chị Như Ý đẹp quá!

Cô bé buông tay ra cười nắc nẻ. Lili chớp mắt nhìn cô chủ nhỏ. Như Ý hôm nay mặc áo đầm thật đẹp, mang bít tất với giày mới nữa chứ. Không để cho Lili thắc mắc, cô bé một tay với lấy cái khăn tay bé tí, một tay bế Lili rồi vừa lau mặt cho Lili vừa thủ thỉ:

- Để Như Ý rửa mặt cho Lili nhé, rồi chị sẽ thay áo đầm mới cho Lili nữa cơ, mẹ mới may cho Lili, như áo chị vầy nè. Chịu không, thích mê đi chứ. Ừ mà Lili biết hôm nay là ngày gì không hở?

Lili mù tịt. Lili ngu ghê cơ, ngày sinh nhật của Như Ý đó, mà cũng của Lili nữa. Bắt đầu từ hôm nay Như Ý lên bảy tuổi, không còn sáu tuổi nữa đâu. Lili cũng vậy. Lili ba tuổi rồi đó, Lili về nhà mình ngày sinh nhật năm tuổi của Như Ý thì bây giờ chả ba tuổi là gì. Lên một tuổi rồi thì Lili không được nhõng nhẽo, không được nhè và nhất là không được "đấm dài" trôi mẹ như mẹ đã dặn Như Ý đó nghe không. Nhớ đó không thôi mẹ giận... Ủa Như Ý giận nhiều lắm đó nghe.

Thắt chặt cái gút nơ áo cho Lili, Như Ý bế Lili ra trước gương. Đẹp không nào, bây giờ ra xem phòng khách nhé, bố trang hoàng đẹp lắm cơ. À, Lili thấy cái gâteau mẹ làm chưa nhỉ, mẹ pha kem ngon tuyệt đấy nhá. Chốc nữa Như Ý để dành cho Lili một cái, Lili thích bánh mứt hay bánh dừa, mà cô có ăn được đâu, chỉ ngửi thôi cũng đủ mê đi rồi. Ơ mà chắc hôm nay thế nào chị cũng có nhiều đồ chơi ghê lắm. Thế nào cũng có quà cho Lili. Hôm trước bố hỏi chị thích cái gì, chị bảo thích con chó bông cho Lili cưỡi. Đó, thương Lili ghê chưa.

Thôi, mẹ gọi Như Ý kìa, chắc các anh, các chị ấy đến rồi, Lili ngồi đây chơi, chốc nữa chị vào bế Lili ra chiều xin bố dẫn đi dạo phố rồi đi ăn kem. Chịu nhé!

Như Ý nhẹ nhàng đặt Lili lên bàn rồi chạy ra ngoài. Nếp áo đầm mới và hai đuôi tóc xinh xinh của cô bé nhún nhảy theo nhịp đôi giày đỏ mới toanh. Lili nhìn theo mỉm cười sung sướng.

Sinh nhật! Sinh nhật là cái gì mà vui thế hở? Sinh nhật, trời lúc nãy nhìn ra phòng khách thấy mấy cái dây xanh, đỏ, tím, vàng là Lili đã thấy mê đi rồi. Eo ơi, chị Như Ý còn bảo là có nhiều đồ chơi nữa chứ. Sinh nhật! Trời ơi, Lili nôn nao lạ. Rồi còn buổi chiều nay nữa chứ, Lili được đi phố, ngoài phố bao nhiêu là thứ đẹp. Còn đi ăn kem thì không chê được. Lili có thích kem đâu, Lili thích cái quạt máy quay tít, gió xoắn vào tóc, lồng vào áo Lili, mát mát là, trời ơi sao mà sướng thế.

Có tiếng lịch kịch đàng sau, Lili quay lại, gặp ngay đôi mắt đen đang mở to, nhìn chằm chằm vào Lili. Con chuột! Lili run lên, sợ hãi, con chuột vẫn nhìn đăm vào Lili bò đến từ từ. Cái đuôi nó ngoe nguẩy rồi đụng vào chân Lili. Lili nhắm mắt, hét lên...

*

Lili choàng tỉnh, cố giương mắt nhìn xung quanh. Buổi trưa nắng gắt làm căn phòng yên tĩnh lạ thường. Tất cả cửa sổ đều mở toang và trên trần chiếc quạt máy vẫn quay đều. Lili cựa mình, nó thấy ê ẩm cả người. Quái! Tại sao Lili lại nằm đây nhỉ, tại sao Lili lại nằm trên bàn này. Chị Như Ý đâu. Lili nhìn qua chiếc đi-văng kê ở góc phòng. Như Ý đang ngủ say và cặp môi hồng thỉnh thoảng trĩu xuống làm đôi má cô bé phinh phính dễ thương lạ. Sao hôm nay chị Như Ý ngủ một mình mà không bế Lili lại với nhỉ. Lili mấp máy môi định gọi Như Ý nhưng chợt im ngay. Như Ý không ngủ một mình, tay cô bé ôm một con búp bê mới, to và đẹp hơn Lili lúc mới về nữa cơ. Sửng sốt và đau đớn, Lili ôm mặt khóc nức nở.

*

Đã hai ngày rồi Như Ý vẫn bỏ Lili nằm trên bàn này. Lili buồn quá và khóc thật nhiều. Nước mắt Lili không chảy nên mắt Lili không sưng và đỏ như hôm Như Ý khóc vì bị mẹ mắng nhưng nom Lili tiều tụy lạ. Mấy lần nhìn vào tấm gương lớn trước mặt thấy cái vệt đen trên mặt và chiếc áo mới lấm lem, Lili đã định gọi Như Ý đến lau và thay đồ cho Lili nhưng Lili dừng lại được. Lili biết rằng Như Ý sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến Lili nữa đâu. Như Ý có em khác rồi. Bà mèo nhung Minu chắc là thích lắm, trông mặt bà ta hí hửng lạ, chẳng là từ lúc có Lili, Như Ý không ngủ với Minu nữa nên Minu ghét Lili lắm. Mọi hôm Lili cũng ghét Minu lắm kia nhưng hôm nay mặc dù Minu đang có ý "trả thù" Lili vẫn tah61y thương Minu lạ. Nhưng mà Minu có biết đâu, Minu vẫn nhìn Lili với con mắt trêu chọc đáng ghét kia. Lili không giận Minu đâu nhưng Lili giận và ghét con búp bê mới kia kìa.

Nhìn thấy "con bé" búp bê mới nằm trong tay Như Ý là Lili lại khóc. Thôi thế từ nay Lili không còn được theo Như Ý ra bể, ra phố xem ciné. Lili không còn được Như Ý giấu trong cặp mang xuống trường để chơi trong giờ học và bị cô giáo la nữa. Lili sẽ không còn được gió chiếc quạt máy ở tiệm kem đùa trong tóc nữa. Hết cả rồi, trời ơi. Có ai biết cho Lili không hở.
 

Tiếng động đằng giường làm Lili giật mình nhìn lại. Bác Kiki đã chồm hai chân lên giường Như Ý và cố với lấy con búp bê mới. Như Ý vẫn ngủ say không biết gì cả nhưng Lili thì mừng lắm. Mắt Lili sáng lên, Lili cầu trời cho bác Kiki tha được con búp bê mới đáng ghét kia đi. Rồi chị Như Ý sẽ lại thương Lili, sẽ bế Lili ru ngủ. Lili lại được đi chơi mỗi ngày có tờ lịch đỏ. Chao ơi, Lili nhìn bác Kiki như một bà tiên đang giúp cho Lili tìm lại được sung sướng khác với mọi hôm Lili sợ và ghét bác ta gớm. Kiki đã kéo được con búp bê ra khỏi tay Như Ý, Lili vừa hồi hộp vừa sung sướng như Như Ý. Khuôn mặt Như Ý chợt nhíu lại làm Lili thót mình. Một thoáng, Lili nghĩ đến gương mặt buồn bã của Như Ý lúc biết mất búp bê mới. Chắc Như Ý buồn ghê lắm, Như Ý sẽ khóc thật nhiều, khóc đến sưng mắt không? Trời ơi, làm sao bây giờ. Chị Như Ý mà buồn thì chắc Lili cũng buồn chết mất thôi, nhưng mà... Lili phân vân, rối loạn, hết nhìn bác Kiki đến Như Ý rồi Kiki. Con chó đã kéo được con búp bê xuống đất và đang cố ngoạm tha đi. Lili nhìn Như Ý rồi mím môi lại quyết định, Lili vì chị đây Như Ý ơi. Lili không thể để cho chị buồn đâu. Vừa khóc, Lili cố trườn mình ra khỏi mép bàn, lăn xuống.

- Cộp!

Như Ý vụt tỉnh, cô bé hớt hải xua đuổi Kiki và ôm búp bê lên dỗ dành, xuýt xoa xin lỗi.

Lili đau đớn ngất đi, nhưng miệng Lili thì luôn luôn cười và Li li sung sướng vì nghĩ rằng mình đã làm một việc tốt cho Như Ý, cho cô chủ nhỏ dễ yêu của Li Li.


ĐAN THY      

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 109, ra ngày 1-7-1969)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>