Thứ Tư, 9 tháng 8, 2023

Con Nai Tơ

 

Mấy đêm qua trời mưa phùn. Sáng hôm nay bầu trời xanh quang đãng. Những cụm mây trắng sáng ngời. Lúa non xanh rờn vươn cao được vài phân. Hàng lúa thằng tắp chạy dài từ bìa trang trại đến cuối cánh đồng. Ông Xu cà Cu Tý huýt sáo gọi mướp già rồi cùng khởi hành. Tất cả đi về hướng đông. Đó là một khu rừng nhỏ, thưa. Cây cối tươi tốt nhờ mưa nắng điều hòa. Những cọng cỏ non tha hồ thò tay khỏi bụi nghịch phá. Đàn hươu thường về đây nhai cỏ, uống nước suối, ngắm trăng. Ông Xu biết thế nhờ một đêm trăng sáng, ông thao thức... Bỗng ông nghe nhiều tiếng "oác! oác!" từ rừng vọng ra. Đúng là tiếng của hươu. Quả thật, chính ông thấy bóng hươu thấp thoáng dưới trăng. Ông yên chí đàn hươu khá đông, có thể săn được vài con... Sáng nay ông nhất định cùng cậu con trai cưng là Cu Tý, đi săn hươu.

Qua cánh đồng, hai người đi thêm một cây số mới đến rừng. Cả hai đi sâu vào rừng, theo đường mà dẫn đến bờ suối. Ông Xu thấy nhiều vết chân hươu trên ấy, cũng có thể là vết chân nai nữa... Vết chân càng nhiều hơn, càng rõ rệt hơn. Đêm kia mưa, đêm qua mưa, nếu là vết chân của hươu nai đi ăn đêm qua thì hẳn đã bị xóa mờ đi, hoặc nước lũ làm biến mất. Nhưng không, rõ ràng là những dấu chân mới đi qua. Không nhiều lắm. Ông Xu thầm đoán chừng vài ba con.

Hai người lại tiếp tục đi, tiếp tục rẽ khi đổi hướng. Gần đến suối rồi... Hồi hộp!... Run run!... Không nghi ngờ gì nữa... đúng là một đôi... nhưng lại là nai. Một nai cái khá to và một chú nai tơ béo tròn. Ông Xu ra dấu. Cu Tý hiểu ý nhẹ nhàng đu lên cây sồi. Cậu ngồi yên nhìn xuống. Ông Xu và mướp len lỏi vào các bụi cây. Nghe tiếng động, đôi nai nghiêng tai nghe ngóng. Hình như trong mắt nai mẹ ngời lên một âu lo. Nhưng chỉ một thoáng... một thoáng thôi. Nai mẹ lắng niềm lo xuống. Lá rừng vẫn mê say xao động. Tiếng suối róc rách vẫn đều reo. Nai mẹ âu yếm nai tơ như thầm bảo:

- Vẫn thế. Không có gì con ạ!

Cu Tý thấy hình như chú nai tơ mỉm cười với mẹ chú. Đôi mắt nai tơ vô tư nhìn những hoa nắng lao xao trên cành. Chú khẽ chớp mi rồi nhìn xuống suối. Nước suối trong veo soi bóng nai mẹ tròn mập và bộ lông nai vàng óng điểm những đốm sao nâu. Có lẽ nai tơ hài lòng ghê lắm về khung cảnh nơi đây, chú lại mỉm cười...

Cu Tý cảm thấy thú vị. Tý hiểu ý nai tơ từ bộ điệu đến cử chỉ, nụ cười, hay ghê chưa. Mắt nai tơ vẫn tròn, vẫn lóng lánh với vạn sao trời... đẹp ghê nhỉ? Cu Tý ngây ngất ngắm nai tơ. Tý thích nai lắm cơ... thương yêu chi lạ! Đã nhiều lần Tý xin mẹ nuôi một chú nai tơ đẹp, nhỏ để làm cảnh và để làm bạn với Tý. Nhưng chưa bao giờ Tý hài lòng vì mẹ cậu khó khăn quá... Bà sợ thêm một miệng ăn với nhọc công chăm sóc. Bà hứa là khi nào có nai tơ bà sẽ cho Tý nuôi. Bà tưởng là hứa cho qua, và khi cậu Cu Tý càng lớn hẳn cậu bỏ quên những ý tưởng trẻ thơ đó. Nhưng không, Tý vẫn với bộ óc bé bỏng thơ ngây ngày nào. Tý vẫn thích sống gần các con thú bé nhỏ hiền lành, nhất là nai, mà là nai tơ cơ đấy.

Bây giờ... chú nai tơ đang uống nước. Chỉ cần Tý ra tay... Ừ... chỉ cần Tý ra tay là bắt được ngay. Nhưng lỡ nai tơ của Cu Tý bị thương làm sao?! Tý ngần ngại... Tý run run thủ khẩu súng.

- Đoàng! Đoàng!

Tý giật mình. Ông Xu đã bắn trước. Nai mẹ trúng đạn lăn ra đất. Nai tơ định chạy nhưng thấy mẹ ngã ra máu loang nhuộm thắm bộ áo choàng, chú không nỡ. Vì lưu luyến... vì tình mẫu tử nai dừng lại. Chú nhìn mẹ và cũng vì cái nhìn đó, nai tơ không nỡ đi. Bốn chân bé bỏng của chú như chôn sâu xuống đất. Chú đứng yên, những giọt nước mắt trào ra. Nhưng... ô kìa Cu Tý và ông Xu đã vây quanh chú, có cả mướp già với bộ mặt hí hửng nữa cơ. Nai tơ thơ ngây... nai tơ hiền hậu... rơi vào tay Cu Tý rồi. Bây giờ nai không sợ nữa... nai chỉ biết buồn... buồn vì xác nai mẹ đã nằm yên trên vai ông Xu. Nai tơ đã biết số phận hẩm hiu của mẹ nó.

Còn nó thì sao nhỉ? Mẹ nai bị chết, sao nai không bị thế? Họ không giêt nai à?

Nai tơ, đôi mắt trong veo thơ ngây, ngơ ngác... Cu Tý ôm nai ve vuốt, trìu mến...

*

Ban đầu, mẹ Tý không bằng lòng cho Tý nuôi nai con. Nhưng Tý đã viện đủ lẽ để phản đối mẹ.

Nào là:

- Nếu mẹ sợ thiếu sữa, con sẽ nhịn một phần sữa của con cho nó.

Nào là:

- Nếu mẹ sợ nhọc công chăm sóc, con sẽ đóng cho nó một cái chuồng, tự tay con lo cho nó ăn, liệu cho nó ngủ.

Nào là...

Sau cùng, mẹ Tý bằng lòng vì bà vốn cưng con. Tý vui lắm. Cậu bé hí hửng đem gỗ đóng chuồng và lót rạ cho nai ngủ. Nai tơ ngự trị trong cung điện ấy cái "vương hiệu" là THƠ THƠ. Tý đặt thế đấy. Cu Tý dĩ nhiên rất thương mến Thơ Thơ. Ngược lại, Thơ Thơ cũng thế. Nhưng có điều Thơ Thơ không hề cảm tình với ông Xu và mướp già. Có lẽ Thơ Thơ nghĩ ông Xu là thủ phạm giết mẹ nó, lột da mẹ nó đem bán nên nó thù, nó hận. Còn con mướp già độc ác ấy, Thơ Thơ càng gớm ghiếc. Những lúc mướp già bị rầy mắng, Thơ Thơ thích thú nhất.

Thơ Thơ lớn dần theo thời gian. Với Tý, nó không hề chú ý đến điều đó. Cái chuồng trở nên thấp bé đối với Thơ Thơ. Một buổi sáng, Thơ Thơ nhảy ra chuồng. Thơ Thơ nhớ rừng nhưng không nhớ lối ra. Thơ Thơ chạy vòng vòng trong trại, đi lang thang mãi đến mỏi cả chân. Thơ Thơ dừng lại... thì ra trong lúc điên cuồng vì bị bó buộc Thơ Thơ đã dẫm nát lúa non ở ruộng. Nó buồn bã trở về chuồng với sự hối hận...

Quả thật. Mẹ Tý giận dữ la mắng Cu Tý. Thơ Thơ nằm trong vòng tay Tý. Thằng bé nhất định bảo vệ Thơ Thơ. Nó không tin Thơ Thơ dẫm nát lúa. Thơ Thơ nhìn Tý bằng đôi mắt biết ơn. Tý nâng niu, an ủi Thơ Thơ một chốc rồi thiếp đi. Tý nhịn ăn hôm đó. Bà mẹ thương con lại tha thứ, lại cưng chiều.

Thơ Thơ ngoan hiền. Thơ Thơ d6ẽ thương. Thật đấy. Nhưng bản chất của Thơ Thơ là bản chất của một con vật, đầy thú tính. Thơ chỉ biết sống theo bản năng và thú tính của nó.

Một hôm.

Mọi người đi vắng. Thơ Thơ lại bỏ chuồng. Lớp rạ làm Thơ Thơ nóng bức. Nó muốn tìm cái gì thoải mái hơn cơ. Nó định ra đồng nghịch phá một lúc, chợt nhớ lần trước Cu Tý bị ba mẹ mắng, nó bỏ ngay ý nghĩ đó. Thơ Thơ lững thững vào phòng. Thấy mấy cái gối dồn gòn dang dở ở góc phòng, tính tò mò của Thơ Thơ bị khuấy động. Chú đến, lấy mõm lôi ra. Rồi Thơ Thơ khuỵu chân xuống thử nằm. Êm thật, nó thầm nghĩ thế. Thơ Thơ lại đứng lên. Chú vừa nghĩ ra được một cách chơi...

*

Thế là hôm ấy Tý lại bị mắng. Lần này thì Tý chả thấy oan tí nào. Chính Tý thấy Thơ Thơ nghịch phá kia mà gòn bay vào ống máng, chui vào lò. Gòn phủ trên nệm. Gòn chui vào thức ăn. Gòn bay là là trong không khí rồi vào mũi, bám cả trên tóc trên tai người ta. Bị mẹ mắng Tý giận thật sự. Cậu chạy nhanh đến chuồng. Con vật bé nhỏ đang nằm co ro trong góc như chờ sự trừng phạt. Thấy Tý, nó đứng lên. Đôi mắt trong xanh khép nép. Đôi tai run rẩy. Chiếc lưỡi hồng liếm vào tay, vào chân Tý. Thơ Thơ thế đó làm sao Tý phạt được. Nó nghẹn lại, buông cây roi xuống ôm chầm lấy Thơ Thơ...

Quyết liệt hơn, lần này ông Xu đòi đuổi Thơ Thơ. Ông bảo Tý:

- Bấy lâu, ta thương và cưng con nên cho phép con nuôi Thơ làm bạn. Nhưng Thơ Thơ có ích gì cho ta đâu ngoài sự nghịch phá của nó. Con hãy để Thơ Thơ về với núi rừng man dã. Bằng không, một ngày nào đó, ta giận điên lên thì không còn gì là Thơ Thơ nữa đâu nhé.

Tý cúi mặt, nước mắt đoanh tròng. Lời ông Xu sắc bén quá. Nó đau đớn không ít. Ông Xu lại tiếp với giọng nhẹ hơn:

- Con! Con không biết thú rừng thì có cái bản năng riêng của nó sao. Một ngày nào đó nó sẽ nhớ rừng con ạ, như người thì nhớ cội vậy. Nó sẽ trở về cuộc sống man dã... Lúc đó, chắc con cũng chẳng vui gì, chi bằng bây giờ con thả nó đi.

Cu Tý buồn rầu suy nghĩ. Thả Thơ Thơ? Thả Thơ Thơ sao? Ai sẽ chạy đua với Tý? Ai sẽ là bạn truyền hơi ấm cho nhau? Không! Tý không thể thả Thơ Thơ.

Tý tìm cách gợi lòng thương của bố:

- Thưa ba, nếu thả Thơ Thơ, con buồn lắm, không ăn ngủ gì được. Con xin hứa là từ rày về sau nếu Thơ Thơ còn phạm lỗi con không dám trái ý ba nữa.

Ông Xu bằng lòng nhưng mẹ Tý giận nó. Chỉ giận thôi chứ tình mẹ thì vẫn bao la.

Sáng nào không đi săn, Tý dẫn Thơ Thơ ra đồng chơi. Trời bấy giờ sang đông. Tuyết rơi lác đác, đọng lốm đốm trên đất y như dấu chân người tuyết.

Tý choàng áo bông cho chú nai Thơ Thơ. Cả hai thơ thẩn bên cánh đồng. Thơ Thơ ngoan lắm, nó không dẫm bừa lên ruộng. Có lẽ nó biết ruộng vừa lên mạ. Tý thầm sung sướng với ý nghĩ "Thơ Thơ bắt đầu tinh khôn!"

Cu Tý nhìn Thơ Thơ âu yếm bảo:

- Thơ Thơ ngoan nhá, giáng sinh này ta sẽ xin mẹ cho Thơ Thơ một xâu chuỗi Ô Tô, Thơ Thơ thích không nào?

Và Tý thấy Thơ Thơ nhoẻn miệng cười với nó, ánh mắt vui vui.

Đêm ấy được một trận mưa tốt. Sáng sớm, ông Xu sửa soạn đi săn. Bỗng sực nhớ, ông sai Tý ra đồng xem mạ lên tốt không và xem có vết sâu hoặc hư hao nào không? Tý tin chắc là mạ lên cao hơn hôm qua và xanh rì rì ra đấy. Nhưng... ra đến đồng... Tý ngạc nhiên quá: mạ non bầm dập ngả nghiêng tơi tả. Trên đất xốp những dấu chân bé nhỏ hằn lên rất rõ. Tý cúi xuống...

Trời ơi!... Thật sao?... Dấu chân của Thơ Thơ!

Và tít đàng xa kia, dấu chân in dài rồi mất hút. Tý hốt hoảng chạy về. Chuồng Thơ Thơ đó. Vắng lạnh. Không ngờ vực gì nữa. Đúng rồi. Đúng rồi.

Tý ôm đầu thất thểu đi vào. Nhìn bộ mặt thiểu não đến thảm thương của Tý ông Xu đã đoán hiểu được một phần nào. Ông vội hỏi:

- Sao? Mạ lên tốt không Tý?

Tý nghẹn ngào:

- Con gì đã ăn hết rồi, ba ạ.

Tý thút thít...

- Con biết con gì ăn không?

Cu Tý nhìn bố, đôi mắt van lơn. Ông Xu nhỏ nhẹ nhưng Tý biết đó là lúc ông giận nhất.

- Lại Thơ Thơ phải không?

Tý run lên lắp bắp:

- Dạ... hình như thế.

Rồi chạy vụt đi. Tý chun vào ổ rơm của Thơ Thơ. Tý miên man nghĩ ngợi. Tý mong Thơ Thơ trở về với Tý. Tý sẽ nhốt thơ Thơ tuốt trong góc ruộng. Đến bữa, Tý sẽ lén dành phần sữa của nó cho Thơ Thơ. Tý sẽ giấu kín Thơ Thơ chả cho ai hay hết. Tý thiếp đi... trong mộng nó mơ gặp Thơ Thơ... Tý chập chờn với trạng thái nửa mơ nửa tỉnh. Tý nghe trong người nóng ran, đau nhức như có vạn cây kim châm chích. Đầu Tý nhức như búa bổ... tóe vạn sao trời. Đến khi Tý tỉnh, nó mới hay là nó đã sốt, sốt từ sáng đến giờ.

Trời chập choạng tối. Qua khung rào Tý thấy trời đông u ẩn, buồn phiền. Có tiếng thì thào trong nhà. Tai Tý ù nên nó không nghe rõ. Có tiếng chân đi...

Đoàng! Đoàng!

- Súng nổ! Súng nổ!

Tý hoảng hốt hét lên. Nó đâm bổ ra. Nó nhìn thấy khẩu súng trên tay ông Xu mờ mịt khói. Còn...

Thơ Thơ.

Con vật thân yêu của Tý đang dãy chết dưới mưa tuyết. Tý vụt đến ôm chầm Thơ Thơ. Có lẽ nhớ Tý nó mới tìm về, mới bị nạn thế này. Máu từ cổ Thơ Thơ loang dài trên bộ áo vàng mịn. Gặp lạnh máu đông lại. Gớm ghiếc quá. Nhưng Tý không gớm. Tý ôm Thơ Thơ và hét gọi tên Thơ Thơ.

Thôi rồi! Không mong gì nữa, vết thương hiểm ác kia, làm sao Tý chữa trị? Tuyết rơi từng đốm trên máu. Những đóa hoa trắng nhuộm hồng không nở một thoáng để đưa tiễn linh hồn Thơ Thơ. Mắt Thơ Thơ, đôi mắt nai tơ đẫm lệ.

Đôi mắt long lanh long lanh rồi khép lại. Tý tưởng tượng một nụ cười gắng gượng đang nở trên bờ môi Thơ Thơ.

Hoa tuyết càng rơi nhiều.

Cu Tý chạy nhanh về phòng đóng chặt cửa lại. Cu Tý lắng tai nghe... nó mơ hồ có tiếng suối reo, tiếng nai mẹ bảo con:

- Vẫn thế, không có gì con ạ.

Rồi tiếng súng đoành đoành kết thúc đời nai mẹ, rồi lại tiếng súng ác độc tàn nhẫn ấy kết thúc đời Thơ Thơ. Thơ Thơ, chả biết xác nó đã được mẹ Tý quẳng vào cái hố chưa nhỉ. Hay, xác Thơ Thơ vẫn chơ vơ ngoài mưa tuyết. Hoặc hơn nữa, cha mẹ Tý sẽ lột da của Thơ Thơ làm áo. Lấy thịt của Thơ Thơ mà bán.

Trời ơi! Đừng nghĩ nữa Tý ơi! Đừng nghĩ nữa tôi ơi!

Tý chắc rằng Tý không thương yêu ai bằng Thơ Thơ. Cái tình cảm thiêng liêng bắt nguồn bởi tình yêu thiên nhiên vạn vật. Nhưng bây giờ... Thơ Thơ còn đâu nữa. Thơ Thơ! Cu Tý xa Thơ Thơ mãi mãi rồi đấy, Thơ Thơ, Cu Tý nấc lên rồi thiếp đi!...


PHƯƠNG CHI             
Phóng tác theo "The year ling" 

(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 183, ra ngày 15-8-1972)

Không có nhận xét nào:

oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>