Thư của em H-G Saigon
... Em nghe bạn em nói học ở trường... sẽ trở thành một người vẹn toàn, sau này sẽ lấy chồng làm Bộ trưởng, Giám đốc v.v... dễ dàng, vì trường đó dạy cho học sinh biết đủ các phép lịch sự để trở thành một bậc phụ nữ thượng lưu trong xã hội. Nhưng nhà em không giàu lắm, lại đông anh em, mà học phí của trường đắt lắm, mỗi tam cá nguyệt đóng cả mấy chục ngàn. Chị có thể chỉ cho em cách nào để trở thành người phụ nữ thượng lưu trí thức biết ăn, mặc đúng mốt, không bị chê là quê mùa...
Trả lời
Trước hết, chúng ta hãy nói về từ ngữ "thượng lưu trí thức". Trí thức và học thức khác nhau. Một người học thức là một người học nhiều, hiểu rộng nhờ ở sự học. Còn một người trí thức là người biết dùng óc suy luận để tránh điều dở theo điều hay, biết phán đoán, nói tóm lại là người hiểu biết. Vậy thì người trí thức là người có học, nhưng người học nhiều chưa chắc đã thành người trí thức. Nếu học để vinh thân phì gia, để sau này thành đạt, ra đời chỉ biết đem bằng cấp làm cần câu cơm, khinh thế ngạo vật, ích kỷ không nghĩ tới ai, thì không thể gọi là người trí thức mà chỉ là phường giá áo túi cơm thôi em ạ.
Sự đến một trường danh tiếng học thì cũng hay, nếu có phương tiện. Vì ở đó, chúng ta được ngồi học thoải mái, được dạy dỗ cẩn thận hơn, được săn sóc chu đáo về phương diện giao tế. Nhưng mà không phải cứ học những môn đó rồi sẽ trở thành bậc thượng lưu trí thức được kính trọng. Ăn mặc đúng mốt chỉ là điều có thì càng tốt chứ không giúp gì cho nhân cách chúng ta đâu. Truyện Kiều có hai nhân vật ăn mặc rất đẹp, đó là:
Mã Giám Sinh thì:
... Mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao
Sở Khanh thì:
... Hình dung chải chuốt, áo khăn dịu dàng
lại là hai người mà nhân cách đáng để độc giả ghê tởm.
Tổng thống Lincoln và gần đây, tổng thống Truman của một nước giầu có nổi tiếng, nước Mỹ, đều được coi là những người không thuộc thành phần quí phái, không xuất thân từ một trường danh tiếng nào, mà được nhân dân nước họ coi là vĩ nhân, khi chết cả nước thương tiếc. Henry Dunant, Thủy tổ Hồng Thập Tự, bỏ hết của cải, sống đời nghèo khổ để "làm giảm nỗi đau của nhân loại" thì với mắt một người phàm tục, cho ông là nhà quê, trái lại, cái nhân cách của ông sáng rỡ, cả nhân loại phải ngưỡng mộ. Không có một vĩ nhân nào được đời tạc tượng sùng bái vì cái nết ăn mặc đúng mốt. Theo đúng thời trang thì có cái hãnh diện và tự tin bề ngoài của những tâm hồn nông cạn. Nhưng có tấm lòng tốt lành nhân ái, biết hy sinh, biết nghĩ tới người khác, thì đời sống tinh thần được ngát hương, em sẽ thấy lòng tự tin tỏa ra từ trong thâm tâm, vì đó mới là chân giá trị của một người. Cái áo không làm thành thày tu. Phục sức sang trọng không có nghĩa là có tấm lòng tốt. Bậc thượng lưu trí thức là những người biết quên mình, nghĩ tới người khác, biết đau nỗi đau của tổ quốc, nhục nỗi nhục của dân tộc. Bà Nguyễn thị Giang là một bậc phụ nữ thượng lưu trí thức, vì bà biết nghĩ tới điều cao quí, biết thương dân lầm than nô lệ, biết hy sinh vì nước. Chúng ta đừng tự biến thành cái giá mắc áo, cái túi đựng cơm. Đừng quá quan tâm tới cái vỏ bề ngoài. Nhà khoa học Pìèrre Curie ăn mặc thật là xốc xếch, nhưng có biết bao phòng khách của các vì vương tước muốn được ông đặt chân tới. Ông Gandhi chỉ khoác một tấm áo choàng trắng bằng vải thô mà cả thế giới tôn lên làm bực thánh.
Cổ nhân có câu: ngưu tầm ngưu, mã tầm mã (trâu tìm trâu, ngựa tìm ngựa, có ý nói giới nào thì giao du với giới đó). Nếu em lo về cái bề ngoài, muốn phô trương cái lịch sự văn minh vật chất, thì em sẽ được hoan nghinh trong giới trưởng giả. Nhưng nếu em muốn được phát huy cái chân giá trị của con người thì em nên lo trau giồi tư cách trước. Khi em có một lý tưởng vị tha để mà theo đuổi, em sẽ thấy lòng đầy tự tin, không phải ngượng ngập vì sợ rằng mình có vẻ nhà quê. Giữa một người phục sức, ăn nói theo ngôn ngữ quê mùa, nhưng tấm lòng chất phác thật thà, sẵn sàng giúp đỡ và an ủi người khác với một người ăn mặc đúng mốt, nhưng mải lo cái vỏ bề ngoài, tâm hồn nông cạn, không lý tưởng, chị xin được làm người nhà quê em ạ.
Chúng ta nên sống hòa mình với đời, cũng học theo cách xử thế của đời nay, ăn mặc những kiểu quần áo bình thường, không cổ lỗ quá để cho mình có vẻ lập dị, nhưng cũng không theo thời quá để tỏ ra mình chỉ chạy theo bề ngoài. Chỉ nên coi sự ăn mặc vào hàng thứ yếu. Điều cần là mình có tấm lòng tốt. Đừng chú ý tới vấn đề quần áo giầy dép lắm làm chi.
Thủ tướng Mac Milan nước Anh, một nước quân chủ có truyền thống, hẳn là về lịch sự quí phái, ta không thể chê được họ rồi, một hôm mặc bộ đồ mới tuyệt đẹp, thật đúng mốt tới dự hội nghị. Bạn hữu ông xúm xít lại khen quần áo ông đẹp quá. Ông bèn nói đại ý: Tôi phải bỏ bộ đồ này đi thôi. Vì không lý do gì tôi lại mặc một bộ quần áo mà các bạn tôi thấy trong người tôi chỉ có bộ quần áo xứng đáng được ngợi khen hơn hết. Các em ơi! Các cụ xưa có câu "y phục xứng kỳ đức" trong khi ba má lo chạy gạo, gia đình thiếu hụt mà chúng ta lo mua món đồ đắt tiền để đúng mốt thì chúng ta không có tâm hồn gì cả, chỉ là một khối thịt biết di chuyển, một cái giá để mắc áo đẹp, cái túi để đựng cơm ngon mà thôi các em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 96, ra ngày 1-7-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.