Cứ mỗi ngày, vào buổi chiều, là người thanh niên ấy lại ra bờ bể để thả lưới, đánh cá.
Có một lần, lúc nhấc lưới lên, anh ta thấy nặng nặng, anh kéo mãi, kéo mãi, mới nâng được cái lưới lên khỏi mặt nước.
Tưởng
đâu như mẻ lưới ấy được đầy ắp cá, không dè, lúc anh nhìn vào lưới, thì
cá không có lấy một con nào, mà ở dưới cùng đáy lưới, lại có một ngư
nhân đang thiêm thiếp như ngủ.
Nàng
ngư nhân đó, tuy mặt người, mình cá, nhưng có một sắc đẹp mê hồn. Thật
là mặt ngọc, thân ngà, với mớ tóc vàng óng ánh. Nàng bị rêu xanh quấn
chằng chịt, và trên hai hàng mi còn lóng lánh những chất muối đã khô.
Thấy
động, nàng giật mình và mở mắt. Nàng kinh khủng, khi nhận ra rằng mình
bị mắc vào lưới của người trần! Nàng bèn vùng vẫy, cố sức tìm đường để
thoát thân. Nhưng thấy không được, nàng cất tiếng van xin:
-
"Xin ông thả tôi ra. Tôi là con gái của Thủy Vương, không may bị mắc
lưới. Cha tôi đã già, và cha chỉ có một con, con có một cha!
Chàng ngư phủ đáp:
-
"Được rồi! Nếu cô muốn tôi thả cô ra, thì cô phải hứa với tôi rằng: mỗi
chiều, tôi ra đây đánh cá, nếu tôi gọi cô, thì cô phải lên và hát, cho
lưới tôi đầy cá. Vì cá nó thích nghe cô hát. Cô có chịu không?
Nàng ngư nhân đáp:
- Xin vâng.
Anh ngư phủ bèn thả cô xuống nước. Cô vùng vẫy, và lặn biến mất!
Từ đó, mỗi khi anh ngư phủ ra kéo lưới, là anh lại được nghe ngư nhân hát, và hôm nào về, cũng được nhiều cá.
Giọng
hát của ngư nhân du dương, réo rắt, khi ngọt ngào, lúc to, nhỏ, không
những cá lớn, cá nhỏ đâu đâu cũng đều bơi đến quanh đó mà nghe cô. Giọng
hát còn lúc khoan, lúc nhặt, lúc bổng, lúc trầm, khiến người cũng phải
say mê. Dần dần, anh ngư phủ không còn thiết gì đánh cá nữa, cứ ngồi
trong thuyền ngây ngất nghe ngư nhân thần nữ ca hát mãi, cho đến khi
sương đã sa xuống, và phủ quanh người anh, cho đến lúc trăng đã lên cao,
và sáng vằng vặc cả bờ biển, mà anh cũng chưa về.
Rồi đến một buổi chiều kia, anh quyết tâm gọi ngư nhân lại gần và nói:
-
Nếu Thần nữ không chê tôi là phàm nhân tục tử, mà cho tôi được cùng
người tiên kết mối duyên lành, thì tôi xin thề cùng sinh tử có nhau.
Ngư nhân đáp:
-
Không được đâu! Vì chàng là người, và có một linh hồn, mà thiếp lại là
Thần nên không giống như chàng. Kết thân làm sao được, chỉ trừ khi nào
chàng bỏ được cái linh hồn kia đi...
Nói xong, nàng dàu dàu nét mặt, nhìn chàng hồi lâu, rồi lặn xuống nước.
Sáng
sớm hôm sau, trước khi mặt trời mọc, chàng ngư phủ ra đi, tìm đến nhà
của một ông cố đạo. Anh ta vào, và quỳ xuống đất, nói:
-
Thưa Cha, con có đem lòng thương yêu một ngư nhân, nhưng chỉ vì cái
linh hồn của con, mà việc hôn nhân không thành. Xin cha chỉ cho con
biết, phải làm thế nào, để con vứt bỏ được cái linh hồn của con đi, vì
chính con, con cũng thấy không cần có nó.
Ông cố đạo cả giận, đáp:
-
Con điên mất rồi! Cái linh hồn của con người là cái phần cao cả nhất,
quý nhất, quý hơn của cải, vàng bạc. Con chớ có nghĩ bậy nữa, vì như thế
là một tội lỗi, không thể tha thứ được. Con nên biết rằng, giống ngư
nhân sẽ bị tiêu diệt, vì chúng không có linh hồn, nên không biết gì về
thiện mỹ cả. Chính chúng nó là giống quỷ, giống quái mà sinh ra.
Chàng ngư phủ nghe xong, mắt đầy lệ, anh bèn đứng lên và kêu van:
-
Thưa Cha, ngư nhân của con đây là một Thần nữ, và có một sắc đẹp kiều
diễm, nàng đẹp hơn cả sao mai, sáng hơn cả trăng rằm. Nếu có thể được
kết thân với nàng, con xin hy sinh cái linh hồn của con. Vậy xin Cha chỉ
cho, con phải làm thế nào?
Ông cố hét lên và đáp:
- Bước! Bước ngay! Đồ khốn! Như thế là ngươi đã đành tâm bán rẻ linh hồn của ngươi cho quỷ sứ rồi!
Nói xong, ông cố đuổi anh ra khỏi cửa.
Chàng ngư phủ thất vọng đi ra và xuống bờ bể. Anh ngồi đó lâu lắm, và nghĩ cách phải làm thế nào, để được toại nguyện.
Sau,
mãi anh mới nghĩ ra, là ở đằng kia, trong một cái hang, có một cô phù
thủy. Anh đi tìm cô ngay, vì anh nóng lòng muốn trút bỏ linh hồn, để đi
theo người yêu. Cô phù thủy biết trước rằng anh ta sẽ lại. Cô mỉm cười
một mình, và mừng thầm. Cô bèn xõa mớ tóc hung hung đỏ, để lòa xòa xuống
mặt, rồi đứng chờ ở cửa hang. Không bao lâu, cô trông thấy anh ngư phủ
ta đang leo sườn núi để tiến đến chỗ cô. Lúc anh tới nơi, cô vừa cười,
vừa hỏi:
- "Chàng tới đây có việc gì? Liệu ta có thể giúp chàng được không?"
Anh bèn đem câu chuyện tình duyên của anh ra thuật lại.
Cô phù thủy nghe xong cả kinh. Cô bảo anh rằng:
- "Chàng có hiểu rằng chàng đã muốn làm một việc phi nhân, phi nghĩa không?
Anh ngư phủ cười và đáp:
-
"Linh hồn chẳng có ích gì cho tôi. Nào, tôi có trông thấy nó bao giờ
đâu, và nó có giúp cho tôi được việc gì đâu? Tôi cần gì phải giữ nó?
Cô phù thủy biết rằng anh đã nhất quyết, cô mở to cặp mắt long lanh và hỏi anh:
- "Nếu ta chỉ cách cho chàng, thì chàng đền đáp ta bằng gì, nào?
Anh đáp:
- "Tôi có cái gì, tôi xin biếu cô hết.
Cô phù thủy, giọng khinh khỉnh đáp:
- "Vàng, bạc ta không cần, vì ta có thể làm ra được."
- "Trời ơi! Nếu vàng với bạc đối với cô không quý giá nữa, thì tôi còn biết trả ân cô bằng gì bây giờ?
Cô phù thủy bèn đưa bàn tay lên xoa tóc anh, mỉm cười và sẻ đáp:
- "Bằng cách, chàng sẽ lại đây khiêu vũ với ta...
- Có thế thôi, ư?
-
"Chỉ có thế thôi. Vậy đến đêm hôm nay, lúc nào trăng vằng vặc sáng, thì
ta đợi chàng trên đỉnh núi kia, và hai ta sẽ khiêu vũ với nhau trên bãi
cỏ.
- Nếu chỉ có thế, mà cô giúp được tôi, thì quả cô có tài di sơn đảo hải...
Rồi anh vui vẻ trở về.
Đêm
hôm đó, lúc trăng lên, chàng ngư phủ leo núi đi tìm chỗ hẹn. Đến nơi,
thì cô phù thủy tóc đỏ đã đợi ở đấy rồi. Hai người bèn ra bãi cỏ và
khiêu vũ với nhau cho tới khuya. Xong, anh hỏi:
- "Nào, thế bây giờ cô chỉ cách cho tôi, đi!"
Đôi mắt xanh đầy lệ, cô phù thủy buồn rầu đáp:
- "Chàng nhất quyết xa linh hồn của chàng thật ư? Chàng nên nhớ rằng, người mà không có linh hồn, sẽ phạm nhiều tội lỗi..."
Anh ta cười gằn và tức giận nắm chặt lấy tay cô phù thủy, đáp:
- "Ta chỉ cần ngư nhân Thần nữ của ta thôi, mi biết chưa?"
Cô phù thủy rút ở thắt lưng ra một con dao nhỏ, và nói:
-
"Cáimà người đời thường gọi là bóng của mình, thì đó chính là bóng
của hồn mình đấy. Bây giờ, chàng đi xuống bờ biển, đứng quay lưng lại
mặt trăng, chàng sẽ trông thấy cái bóng đen của chàng nó ngả về phía
trước mặt, chàng sẽ lấy con dao này rạch vào cái đường viền của cái bóng
ở trên mặt đất, vừa rạch, vừa nói:
- "Hỡi linh hồn của ta! Ngươi hãy đi đi, ta không cần ngươi nữa!"
Thế là xong.
Anh ngư phủ hỏi cô:
- Có thật thế là xong không?
- Thật chứ! Nhưng đây là tự ý chàng muốn thế, chứ không phải ta xui chàng.
Nói xong, cô hối hận vì đã bày cách cho người làm tội ác.
Anh ngư phủ gài con dao vào thắt lưng, rồi từ giã cô phù thủy để xuống núi. Bỗng anh nghe thấy hồn của anh gọi anh và bảo:
- "Trong bấy lâu, tôi và anh ta cùng có nhau. Tôi có làm gì nên tội mà anh nỡ đuổi tôi?
Chàng ngư phủ cười và đáp:
-
Nhà mi không làm gì nên tội thật. Nhưng ta không cần đến nhà mi. Vũ trụ
mênh mông, nhà mi muốn đi đâu thì đi, đừng quấy rầy ta, để cho ta đi
theo tiếng gọi của tình yêu.
Linh hồn của chàng bèn năn nỉ:
-
"Nếu quả thật anh muốn đuổi tôi đi, thì xin anh cho tôi đem theo cả
trái tim của anh đi nữa, để cho có bạn, và để cùng nhau chống lại sự cám
dỗ của người đời, vì họ vô cùng độc ác!"
-
"Tim ta đã thuộc về người yêu của ta rồi, còn đâu mà cho mi nữa! Thôi,
đừng có rườm rà, nhiều chuyện. Phen này mỗi người đi mỗi ngả. Mi đi đằng
mi, ta đi đằng ta..."
Nói đoạn, anh rút con dao ở thắt lưng ra vạch xuống đất, làm đúng theo lời chỉ dẫn của cô phù thủy.
Sau sự chia lìa ấy, linh hồn lại nói:
- "Tình nghĩa của anh và tôi không phải đến đây là hết. Rồi tôi sẽ còn gặp lại anh!"
- "Gặp bằng cách nào, cơ chứ?"
- "Cứ mỗi năm một lần, tôi sẽ đến chỗ này, và gọi anh. Vì có thể rằng anh còn cần đến tôi.
- "Ta cần nhà mi để làm cái nợ gì? Rõ vớ vẩn!"
Nói
xong, anh cười và nhảy xuống nước. Ngư nhân Thần nữ hiện lên đón anh.
Trong khi ấy thì linh hồn của anh đứng thui thủi trên bờ biển mà nhìn
hai người. Lúc họ cùng lặn xuống bể rồi, thì gã buồn rầu, và cất bước
lang thang ra đi!
Một năm qua, đúng ngày hẹn, gã linh hồn kia trở lại, xuống bờ biển gọi anh ngư phủ.
Anh bơi lên mặt nước, và hỏi:
- - "Sao mi còn đến, gọi ta để làm gì?"
-
"Cái dạo tôi từ biệt anh, tôi đi về phương Đông. Trong nhiều ngày, rồi
đến một thung lũng. Ở đấy, có tấm gương Đạo Đức chiếu ánh sáng lên rực
rỡ. Nếu anh muốn, tôi sẽ về với anh, và dẫn anh đi lấy tấm gương đó. Anh
sẽ trở thành một người đạo đức, thông minh nhất đời!"
Anh đáp:
- "Đối với ta, ái tình hơn Đạo Đức. Hiện giờ, ta là người yêu duy nhất của Nữ thần. Ta không còn mong ước gì hơn nữa.
Rồi anh cười và lặn xuống biển. Gã linh hồn lại buồn rầu và cất bước lang thang ra đi...
Hai năm sau, gã Linh hồn lại trở lại gọi anh ngư phủ và bảo anh:
-
"Lần thứ hai, sau khi tôi từ biệt anh, tôi đi về phương Tây. Càng đi,
tôi càng thấy ở đấy có không biết bao nhiêu là bảo vật. Thôi thì ngọc
ngà, châu báu rải rác khắp nơi! Ròng rã sáu, bẩy ngày, tôi đi trên một
dải đường mà hai bên ngổn ngang những vàng cùng ngọc. Một hôm, tôi đến
một thung lũng, và chợt trông thấy một Vòng Ngọc, hào quang sáng chói!
Ai chiếm được cái Vòng đó, sẽ trở thành một người giàu nhất thế giới!
Anh cho tôi về với anh, tôi sẽ dẫn anh, để chiếm lấy cái Vòng Ngọc kia...
Chàng ngư phủ đáp:
- "Ái tình còn hơn là ngọc ngà, vàng bạc! Hiện giờ, ta là người yêu duy nhất của Thần Nữ. Ta không mong ước gì hơn nữa!
Rồi anh cười và lặn xuống biển!
Gã Linh hồn buồn rầu, và lại cất bước lang thang ra đi trên những bãi lầy...
Ba năm lại qua. Gã Linh hồn kia lại quay về, xuống bãi bể, và gọi anh ngư phủ.
Anh nhô lên khỏi mặt nước và hỏi:
- "Sao mi còn đến gọi ta để làm gì?"
Gã đáp:
-
"Trong một thành phố kia, tôi đã tìm đến một cái quán mà ở trong đó có
một thiếu nữ đẹp tuyệt trần! Nàng tươi như hoa, xinh như mộng, với một
đôi chân nhỏ bé, trắng hồng. Nàng nhẩy múa dịu dàng, uyển chuyển, như
lướt bay trên một chiếc thảm...
Chàng
ngư phủ nghe Linh hồn mình kể chuyện thì bỗng đâm ra mơ ước một đôi
chân mà bấy lâu nay anh không từng thấy có ở ngư nhân Thần nữ. Anh nghĩ
rằng "Ta có thể đi đến cái quán kia chơi một ngày, rồi lại trở về với
người yêu của ta, chắc cũng không sao..."
Đoạn,
anh cả cười, rồi từ dưới nước tiến thẳng lên bờ. Đến chỗ bãi cát khô,
anh vui vẻ giơ hai tay ra đón gã Linh hồn. Gã mừng reo lên và chạy lại
với anh. Thế là tự nhiên, chàng ngư phủ trông thấy trên bãi cát, trước
mặt anh, cái bóng của anh chạy dài như trước.
Gã Linh hồn bèn bảo anh:
- "Ta đi đi thôi, đi mau, không nên đứng lâu ở đây làm gì, vì các Thủy thần thường hay có tính ghen tị".
Gã nói xong, hình và bóng cùng nhau dưới ánh trăng trong rong ruổi suốt đêm trên lộ đỏ.
Chiều hôm sau, anh tới một đô thị, anh hỏi hồn mình rằng:
- Có phải chỗ này là nơi có cô thiếu nữ nhảy múa đây không?
- Không phải, nhưng mặc dù, ta cứ vào.
Anh
ngư phủ đặt chân vào cái đô thị thứ nhất. Đi ngang qua một hiệu kim
hoàn, anh trông thấy có bày một cái cúp "giải thưởng" bằng bạc rất đẹp.
Gã linh hồn bảo anh:
- _ "Lấy cái cúp kia và giấu đi!"
Anh ngư phủ mắt trước, mắt sau, vớ lấy cái cúp và giấu vào vạt áo. Xong, anh vội vàng đi ra khỏi đô thị đó.
Đi được vài dặm đường, anh dừng lại, chau mày, lấy cái cúp ra, quăng đi và bảo Linh hồn rằng:
- "Sao mi bảo ta lấy cái cúp này và giấu đi để làm gì? Đi làm cái việc đó thật là hèn mạt!
Gã Linh hồn chỉ đáp:
- "Thôi, anh hãy im đi! Đừng có nhiều lời, vô ích!"
Tới ngày hôm sau, cũng vào buổi chiều, họ lại đến một đô thị khác, anh ngư phủ lại hỏi:
- "Có phải chỗ này là nơi mà cô thiếu nữ đã nhẩy múa, với đôi chân nhỏ bé, uyển chuyển đây không?
- Không phải, nhưng thôi kệ, ta cứ vào.
Đang đi, bỗng anh trông thấy một thằng nhỏ đứng chơi cạnh một vại chứa nước. Gã Linh hồn bảo anh ngư phủ:
- Đập cho thằng nhỏ một bạt tai!
Tức thì anh chạy ngay lại bên thằng nhỏ, giáng cho nó một cái tát tai nên thân. Thằng nhỏ vừa sợ vừa bị đau, khóc rầm lên.
Anh ngư phủ vội vã ra khỏi nơi đó. Đi được vài dặm đường, anh dừng lại, chau mày, bảo với Linh hồn rằng:
- Tại sao mi lại bảo ta đánh đứa nhỏ? Thật là một việc tàn ác!
Gã Linh hồn chỉ đáp lại:
- Thôi anh im đi! Đừng có nhiều lời vô ích!
Sang ngày thứ ba, anh đến một đô thị khác, anh ngư phủ lại hỏi:
- Có phải chỗ này là nơi mà cô thiếu nữ xinh đẹp đã nhẩy múa với đôi chân ngà ngọc đây không?
- Có lẽ phải đây rồi!
Anh
ngư phủ rẽ vào. Nhưng đi mãi, anh không tìm thấy cái quán có khiêu vũ
đâu cả. Sau, anh phải tới một chỗ ở gần chợ và ngồi nghỉ ở đấy. Một lúc,
có người lái buôn đi qua, trông thấy anh ta bèn lại hỏi:
- Anh ở đâu? Và ngồi đây làm gì?
- Thưa, tôi đi tìm một cái quán ở đây mà không thấy. Tôi lại không có bạn bè hay người quen kẻ thuộc nào để xin trọ cả!
Người lái buôn đáp:
- "Tứ hải giai huynh đệ" mà. Đức Thượng đế đã chẳng cùng sinh ra ta cả hay sao? Anh đi với tôi, và nghỉ ở nhà tôi đêm nay.
Chàng
ngư phủ bèn đứng dậy và đi theo người lái buôn về nhà. Tới nơi, người
ta đem nước ra cho anh rửa tay, bổ dưa cho anh ta giải khát, và dọn thức
ăn thịnh soạn cho anh ta ăn. Rồi người lái buôn đưa anh ta đến phòng
riêng, để anh nằm nghỉ.
Vào độ ba giờ sáng, gã Linh hồn đánh thức chàng ngư phủ dậy và bảo:
- Dậy đi! Lại chỗ phòng người lái buôn ngủ, giết ổng đi và cướp lấy vàng!
Anh
ngư phủ trở dậy, ra chỗ người chủ nhà nằm. Anh trông thấy một thanh
kiếm để cạnh một cái khay trên có mấy túi vàng. Anh cầm lấy thanh kiếm.
Bỗng người lái buôn thấy động, ngồi nhỏm dậy. Ông ta nói:
- Sao anh lại lấy oán trả ân tôi như thế? Tôi tử tế với anh bao nhiêu, mà bây giờ anh định giết tôi à?
Gã Linh hồn bèn dục:
- Đập chết ổng đi!
Thế
là anh ngư phủ rút mạnh thanh kiếm ra và hạ sát luôn người lái buôn.
Giết xong ông chủ nhà, chàng ngư phủ vớ lấy những túi vàng ở cạnh đó rồi
vội vã đi thẳng.
Đi được mấy dặm đường, anh ngư phủ thấy buồn bực, bảo gã Linh hồn rằng:
- Sao mi lại xui ta giết người lái buôn để cướp vàng của ổng? Chính mi là quân gian ác!
Gã Linh hồn đáp:
-
Cái hôm anh đuổi tôi đi, anh không cho tôi cái Tâm để mang theo, thành
ra tôi thích cái gì thì làm cái đó, chứ không suy đi tính lại hay phân
biệt phải trái gì hết!
Nghe thấy thế, chàng ngư phủ kinh sợ, nói:
-
Thôi, mi là đồ khốn rồi! Mi hại ta! Mi tìm cách làm cho ta quên người
yêu của ta, và còn dẫn ta vào con đường tội lỗi! Nhưng từ nay mi bảo gì,
ta cũng không nghe nữa! Ta lại tống cổ mi đi như trước kia.
Gã Linh hồn bèn cười và nói:
-
Phép mầu nhiệm của nàng phù thủy không giúp ích cho anh được nữa đâu.
Một khi người ta vứt bỏ Linh hồn mình đi, để rồi lại gọi về, thì Linh
hồn đó, sau khi đã đổi thái độ, sẽ không rời mình ra nữa.
Anh ngư phủ nghe xong, ngồi xuống đất khóc thảm thiết, vì anh nhận ra rằng, không bao giờ anh rời khỏi cái Linh hồn độc ác kia.
Sau, anh đứng dậy và bảo gã Linh hồn rằng:
-
Ta sẽ trói tay ta lại, để không hành động theo ý của mi. Ta sẽ mím chặt
môi ta lại, để không nói những lời mà mi thúc dục. Ta sẽ trở về thủy
phủ với người yêu của ta.
Gã Linh hồn đáp:
-
Ở trên đời, thiếu gì người đẹp? Còn đẹp bằng vạn người cá của anh kia,
anh ạ. Anh cứ đi với tôi, tôi sẽ đưa anh đến chỗ người tiên.
Chàng
ngư phủ không trả lời, và quay trở về lối cũ. Lúc đi đường, gã Linh hồn
dỗ ngon dỗ ngọt thế nào, anh ta cũng không nghe theo.
Khi
tới bờ biển, anh ta bèn cởi dây trói ở tay ra, và gọi nữ Thần. Nhưng
suốt cả một ngày ròng, anh ta gọi thế nào cũng không thấy nàng ngư nhân
lên!
Anh
bèn đi lấy cành cây để làm chỗ trú, và cứ ở lì đấy ròng rã một năm
trường. Cứ mỗi buổi sáng, anh ta lại ra bờ biển và gọi nữ Thần, nhưng
không thấy nàng lên nữa! Sau, anh ta lang thang đi khắp đó đây để tìm
kiếm. Hết ra bể lại vào ngòi, hết sông đến rạch... Đi tới đâu anh ta
cũng kêu, cũng gọi tên ngư nhân thần nữ. Trong khi ấy thì gã Linh hồn
tìm hết cách để dụ hoặc anh. Gã xúi dục anh làm những việc vô nhân đạo.
Nhưng anh không xiêu lòng. Anh không thiết gì cả, chỉ quyết tâm đi tìm
cho thấy người yêu.
Cuối năm ấy, gã Linh hồn bảo anh:
- Tôi không cám dỗ anh lâu nữa. Nhưng tôi xin anh cho tôi vào ở trong Tim anh, để lại được cùng sống với anh như trước.
Chàng ngư phủ chán nản, đáp:
- Được, ta chấp nhận lời yêu cầu của mi.
Gã Linh hồn bèn cố đột nhập vào tim của chàng nhưng không sao vào được. Gã kêu to lên:
- Trời ơi, không còn chỗ nào mà lọt vào cho nổi nữa! Tim anh đầy ắp những tình yêu!
Chàng nói:
- Nếu ta có thể giúp được mi, thì ta cũng giúp...
Anh
ta vừa nói xong, thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu não nuột ở đáy bể đưa
lên. Đó là tiếng hấp hối của ngư nhân Thần nữ! Anh vội đứng lên và chạy
ra bờ biển. Anh trông thấy những làn sóng đen táp vào bờ... Trong những
làn sóng đen ấy, lại có từng đám trắng như bạc, cứ cuồn cuộn chạy đến
bám vào hai chân của anh. Anh nhìn xuống thì nhận ra đó là những mảnh
thân của nàng ngư nhân. Nữ Thần đã tan rã!
Chàng ngư phủ khóc thảm thiết, ngồi xuống vớ lấy những mảnh xác của người yêu mà ôm ấp.
Những
làn sóng đen vẫn cuồn cuộn tiến vào gần. Rồi từ đáy biển, nơi thủy phủ,
lại vang lên một tiếng dữ dội, sầu thảm, kinh thiên động địa! Có lẽ đó
là Vua cha thương con mà cũng băng hà!
Gã
Linh hồn bèn khuyên anh ngư phủ nên rời bỏ chỗ này mà đi xa tìm nơi yên
tĩnh hơn, nhưng anh không nghe, anh liều sống chết ở đây!
Nước
bể cứ dâng, sóng bể cứ rồn rập, và anh ngư phủ thấy mình dần dần bị
chìm dưới nước. Biết mình cũng sắp từ giã cõi đời, anh bèn nâng những
mảnh xác của Thần nữ mà anh vẫn ôm ấp trong tay lên hôn một lần chót,
bỗng Tim anh vỡ tan tành.
Từ đấy Linh hồn của anh cũng không bao giờ xa anh nữa!
Nước bể vẫn dâng, sóng bể vẫn cuồn cuộn, và chàng ngư phủ kia vẫn ngồi chịu để cho sóng dập, nước vùi...
OSCAR WILDE
(Bản dịch của Thục Đức)
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 182, ra ngày 1-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.