Ơi! Mắt mẹ buồn đưa võng con
Trăng soi đầu núi thoảng vào hồn
Nôi hồng con nhỏ ngu ngơ khóc
Mẹ chợt thấy chùng tơ bâng khuâng
Thôi nôi con cười trên mây xanh
Tay nhỏ vờn nhốt bao ân tình
Mẹ ngồi ru con qua năm tháng
Mặc thời gian cứ trôi mông mênh
Ơi! Nến hắt hiu tường vôi buồn
Mẹ ngồi kiên trinh dáng phai hương
Tường vôi có nhạt màu loang lổ
Vẫn ấm tình cao vượt dặm trường
Con khóc trong nôi hồng sắt se
Mẹ nghe chim chóc hót sau hè
Và hoa lá nở mừng con đó
Nhịp võng u buồn giữa sơn khê
Mẹ xõa tóc xanh hát ru con
Tiếng hát thênh thang phả xuống hồn
Trong nôi con nhỏ nghe lời ấm
Mắt nhắm ngủ ngon mộng thiên đường
Trong rừng cây cối ngủ theo con
Chừng nghe non nước ngả điệu buồn
Mẹ hát tình ca ru vạn vật
Nụ cười con tròn giấc cô miên!
CỎ BIẾC
(bn Hoa Tiên)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 57, ra ngày 24-9-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.