Mình nhặt lá phượng buồn rơi phố cũ
Ôm vào lòng nghe những chuyến hè đi
Tóc buông vai cài hoa sầu phượng đỏ
Trong âm thầm ngỡ người đẹp Tây Thi
Thủa học trò dệt niềm tin thơ mộng
Vương vương màu áo trắng buổi chiều nghiêng
Cánh chim sẻ trong khoảng trời cao rộng
Đời gấm hoa lòng chẳng chút ưu phiền
Từ phượng nở rơi tàn trong sắc thắm
Áo học trò vẫn trắng thuở trinh nguyên
Rồi 14 vươn mình lên đôi tám
Đẹp một đời hoa tuổi dại nữ sinh
Phượng ngày nao cũng sắc màu máu đỏ
Mình nghẹn ngào ôm tuổi dại ra đi
Biệt trường yêu, xa bạn, thầy muôn thủa
Nghe âm thầm rưng giòng lệ cuối mi.
VŨ HOÀI LÊ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)
Ôm vào lòng nghe những chuyến hè đi
Tóc buông vai cài hoa sầu phượng đỏ
Trong âm thầm ngỡ người đẹp Tây Thi
Thủa học trò dệt niềm tin thơ mộng
Vương vương màu áo trắng buổi chiều nghiêng
Cánh chim sẻ trong khoảng trời cao rộng
Đời gấm hoa lòng chẳng chút ưu phiền
Từ phượng nở rơi tàn trong sắc thắm
Áo học trò vẫn trắng thuở trinh nguyên
Rồi 14 vươn mình lên đôi tám
Đẹp một đời hoa tuổi dại nữ sinh
Phượng ngày nao cũng sắc màu máu đỏ
Mình nghẹn ngào ôm tuổi dại ra đi
Biệt trường yêu, xa bạn, thầy muôn thủa
Nghe âm thầm rưng giòng lệ cuối mi.
VŨ HOÀI LÊ
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 88, ra ngày 6-5-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.