Hôm qua đi học về
Mây buồn sầu lê thê
Em đếm từng chiếc lá
Dọc theo con đường về
Thôi rồi em giận Nguyên
Trách con bé "vô duyên"
Tan học về chẳng đợi
Để em mãi ưu phiền
Càng nghĩ, càng giận ghê
Bạn bè... hết chỗ chê!
Con người... sao dễ ghét!
Còn liếc xéo cười huề.
Em lặng im không nói
Mặc cho Nguyên làm quen
Cười duyên làm gì nữa?
Em ư? Em... chả thèm!
Em đi, Nguyên theo sau
Em mặc, chẳng hỏi chào
Nguyên gọi, em ấp úng
Chợt thấy... thương làm sao!
Tự dưng em hết giận
Nhìn Nguyên cười làm quen
Nguyên đưa em quả mận
Cho bồ... Thôi! Huề nghen!
Hôm nay trên đường về
Mây hết buồn lê thê
Nắng hồng đang réo gọi
Từng cơn gió lạnh về
Là rơi nhẹ bên đường
Hoa huệ ngát mùi hương
Em cùng Nguyên vui sướng
Reo cười trong niềm thương.
LINH THỤY CHÂU
(Thi Văn Lạc Hồng)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 37, ra ngày 7-5-1972)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét