Thư của em H.L. Saigon
...
Tuy là độc giả mới, em tin rằng chị cũng chẳng nỡ bỏ rơi em. Sự hoang
mang này theo em suốt bao nhiêu ngày rồi. Mà em không thể hỏi những
người thân của em được chị ạ. Hỏi họ thì cũng thế mà thôi, quanh quẩn
chỉ một luận điệu: "Ối! Lấy được chồng "xôm" thế là nhất rồi, lại còn
bày đặt". Theo ý gia đình em thì chàng "xôm" thật đấy. Ba má chàng là
nhà buôn lớn, chàng thì đã tốt nghiệp Chính Trị Kinh Doanh, tương lai em
sẽ được bảo đảm. Sau khi cưới, em có thể tiếp tục học (em quên nói là
em sắp thi Tú kép chị ạ), dù em muốn học tới Bác sĩ thì gia đình chàng
cũng chiều em. Nhưng mà, khỉ quá chị ơi! Em thắc mắc! Thế mới khổ chứ.
Tại thế này nhé. Em cứ thường nghe mọi người tán tụng gia đình em là
hạnh phúc, gia đình cô em cũng được khen mà gia đình chị gái em cũng
được khen là hạnh phúc luôn. Mà em ở trong em biết, chẳng hạnh phúc gì
đâu chị ạ. Ba em hay cau có và nhiều khi cãi nhau với mẹ em. Cô chú em
thì em biết rõ quá, chú ấy có bồ và cô về khóc lóc hoài. Anh rể em thì
nghèo, lại mắc đi lính, chị túng thiếu quá, mẹ em cứ phải trợ cấp. Nhiều
khi thấy chị không dám may một cái áo hàng mới. Món đồ nào chị cũng
tính thành mấy hộp sữa cho thằng cu bé. Chị chỉ lần quẩn trong nhà,
không dám đi coi một phim hay nữa.
Nhưng luôn luôn khi có khách, thì tất cả đều tạo ra sự vui vẻ, và mọi người đều tưởng là họ hạnh phúc. Thật là giả dối.
Nếu
hạnh phúc như vậy thì em không muốn chị ạ. Chẳng thà em sống độc thân,
em sẽ tự do, và hạnh phúc là của em làm em hưởng, không ai có thể ảnh
hưởng tới em. Cho nên em băn khoăn quá chị ơi! Hạnh phúc là gì? Em nghĩ
rằng chẳng có hạnh phúc gì hết ráo... Em có khùng không?
Trả lời:
Em
không khùng đâu. Trước ngưỡng cửa bước vào đời, em thắc mắc như vậy là
đúng lắm. Tuy nhiên, quan niệm về hạnh phúc của em thì hơi hẹp hòi. Em
ạ! Cuộc đời có hạnh phúc không phải là cuộc đời có đầy dẫy niềm vui lớn
như trúng số, làm nên vân vân... mà chính là cuộc đời được dệt bằng
nhiều niềm vui nho nhỏ. Em đi bộ một quãng đường dài, gặp một bóng mát,
em ngồi xuống nghỉ, gió hây hẩy, lòng em phơi phới, đó là niềm vui nhỏ.
Rồi đứng lên đi nữa, thấy có bà già xách nặng em mang dùm, bà già móm
mém cười cảm ơn, lòng em thấy vui vui. Về tới nhà, các em bé ùa ra đón
chị, kể chuyện tíu tít, lòng em thấy vui, rồi mệt quá, em leo lên
giường, nằm duỗi ra cho dãn gân cốt, ôi chao khỏe quá! Tất cả những niềm
vui nhỏ ấy là hạnh phúc của cuộc đời. Ba hay gay gắt với mẹ, nhưng
trong một ngày, hẳn là rất nhiều lần ba âu yếm, ngọt ngào với mẹ. Và
ngay trong sự dằn được, không cãi với ba của mẹ, làm mẹ tự hào, mẹ cũng
thấy vui, cái vui của người ban phát, vui rằng mình đã đem lại được sự
yên ổn nhờ ở tính điềm đạm của mình. Cô em về nhà khóc than kể lể, vì
chú có bồ, mà khi có khách cô vẫn vui, không phải là cô giả dối đâu, mà
là cô có căn bản giáo dục tốt, không muốn làm buồn lòng khách và không
muốn khách biết đến chuyện riêng của gia đình mình, để khách chê cười
hoặc đem chuyện mình đi kể um sùm, thành câu chuyện làm quà lúc trà dư
tửu hậu của thiên hạ. Trong trường hợp cô em, chưa chắc cô đã hết hạnh
phúc. Còn gia đình, con cái của cô. Những niềm vui nho nhỏ trong tiểu
gia đình không phải chỉ vì một sự chú có bồ mà đã hết. Cả đến sự biết tự
chế, không cho người ngoài thấy chuyện riêng của gia đình mình, cô em
cũng đáng hãnh diện và với người đàn bà giữ được thể diện cho chồng như
cô của em, chị tin chắc chú sẽ "trở về mái nhà xưa" và sẽ yêu quí cô em
gấp bội.
Còn
như chị của em mà em nghĩ là không có hạnh phúc thì em lầm rồi. Chị ấy
đang đầy hạnh phúc. Khi mà món gì chị ấy cũng tính thành sữa cho con thì
con chị chính là nguồn hạnh phúc vô biên của chị. Khi nó cười, lòng chị
nở hoa, nó đau, chị cuống cuồng, nó bớt nóng, chị mừng rỡ, khoe với
người này, người kia, rồi miệng nó nhú ra một tí răng, đối với chị là
biến chuyển lớn, rồi nó biết đứng, biết đi, ôi chao, niềm vui của chị
thật là triền miên, giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác. Rồi
còn tình yêu của chị dành cho anh. Chị đón chờ từng cánh thư, Nghe ngóng
từng tin chiến sự của vùng anh đóng quân. Gặp cái gì mà anh thích, chị
chắt chiu cất giữ để dành. Nghĩ tới những niềm vui khi anh về phép. Nhớ
lại những điều anh hằng thích, những món ăn anh ưa chuộng, định trong
đầu anh về sẽ làm cái này, làm cái kia. Niềm vui của chị không phải là ở
sự đi coi một phim hay, hoặc may cái áo đúng thời trang. Hạnh phúc của
chị là ở chồng và con của chị. Chị đang đầy hạnh phúc. Ngay như những
người không có gia đình con cái, tu hành, các Thiền sư, Linh mục, bà
Phước, Ni cô thì hạnh phúc của các vị là cái tư tưởng làm cho mọi người
được tiến bộ hơn, đỡ khổ hơn về tinh thần hay vật chất. Các vị vui cái
vui của sự làm cho người bệnh bớt đau, sự giảng cho mọi người hiểu lẽ
đạo. Hạnh phúc của các vị ở sự CHO chứ không phải ở sự NHẬN.
Và chị mong rằng chúng ta cũng nên thấm nhuần cái tư tưởng rằng: "Hạnh phúc ở sự CHO chứ không ở sự NHẬN"
đó em ạ. Nếu em bước lên xe hoa với sự tin tưởng ở khả năng đem hạnh
phúc tới cho chồng, thì chị hết lòng cầu chúc em và tin chắc chắn em sẽ
có hạnh phúc. Chứ nếu hành trang lên đường của em là sự đòi hỏi, và sẵn
sàng để bất mãn thì chị thành thật khuyên em hãy chờ đợi vài năm, trong
thời gian đó, em suy ngẫm và lao vào những cơ quan từ thiện mà làm việc,
để tập CHO, để dẹp bớt sự ĐÒI HỎI thì em mới có thể có được một đời sống hạnh phúc em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 83, ra ngày 1-4-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.