có một mùa hè không đến
tụi mình bỏ trường mà đi
có trăm ngàn lời thương mến
chưa trao đã vội phân kỳ
tụi mình tứ phương xiêu dạt
lận đận suốt thời thanh xuân
dòng đời bon chen được mất
một ngày chợt thấy rưng rưng
là lúc cuộc đời chua chát
trả về một thoáng tinh khôi
mùa hè vô tình vỡ nát
trường xưa mây khói tan rồi
nhớ sao một thời áo trắng
lung linh ánh nắng sân trường
tụi mình giờ thành dĩ vãng
nhìn màu áo trắng mà thương!
Đằng Linh
(thôn Diễm)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.