Thư của em K.O. Saigon.
- Chị ơi! Em khổ quá chị ạ. Vừa mới hôm nào đây em còn được đi học còn hồn nhiên vui vẻ, tung tăng cắp sách đến trường với thầy với bạn. Hôm bãi trường, chúng em còn hẹn nhau, còn xếp cho nhau ai ngồi cạnh ai trong niên học tới. Ngờ đâu, ngày đó không bao giờ đến với em nữa chị ạ. Nhà em vốn nghèo. Ba má em phải chật vật lắm mới nuôi nổi 6 con với số lương của ba em. Chúng em sống cực khổ quen rồi. Bữa cơm chỉ có tàu vị yểu và rau luộc hoặc canh rau nấu tôm khô, với đậu phọng rang mặn hoặc muối mè. Nhưng ba má vẫn chắt bóp để có tiền đóng học phí cho chúng em đi học. Nhưng nay học phí tăng lên gấp rưỡi. Lại thêm sách vở niên học này sẽ đắt lắm. Ba má em nói rằng không còn đủ sức lo cho cả 5 chị em tụi em (bé út còn nhỏ chưa đi học). Ba má em bảo em và Thu Hà hy sinh ở nhà để nhường cho các em trai tới trường vì nếu không thì sau này mấy em trai sẽ không có giấy tờ chứng nhận. Má bảo em Hùng năm nay lên lớp 9, thua em một lớp, sang năm nó lên lớp 10, vậy em nghỉ học một năm qua năm tới Hùng sẽ cùng học một lớp với em, Hùng sẽ cho em mượn sách tự học, em khỏi đóng học phí và mua sách, rồi sau này thi tú tài tự do, Hùng sẽ giảng bài cho em.
Chị ơi! Học thế có kết quả không chị. Má em còn bàn hoặc nếu em muốn học ngay lớp 10 trong năm nay thì em nhờ Mỹ Lan cho mượn sách (Mỹ Lan là bạn em, may mắn hơn em, Mỹ Lan được học trường công khỏi phải đóng học phí). Em sợ như thế phiền quá. Mượn sách đã vậy, nhưng còn những bài không hiểu thì ai giảng cho. Không lẽ ngày nào cũng bắt Mỹ Lan giảng. Em bối rối quá. Không ngờ những ngày hồn nhiên cắp sách, những niềm vui dưới mái trường, sự học hành để gây dựng một tương lai tới đây là tắt. Rồi đời em sau này sẽ ra sao... Chị có cách nào giúp em không...
Trả lời:
Chị rất ngượng ngùng mà trả lời em là chị bất lực em ạ. Chị không thể giúp em gì được, em ơi! Chị ngậm ngùi khi đọc thư em. Chị cảm thông nỗi niềm đau khổ của em và chỉ biết cầu xin Thượng Đế tìm cho em một lối thoát tốt đẹp. Danh ngôn có câu rằng: "Khi mà mọi người lầm than, dù ta có không làm ác, mà chỉ hưởng thụ, không giúp đỡ ai, chúng ta cũng đã đắc tội rồi". Chị tự thẹn rằng đã không thể giúp ích cho biết bao em của chị, biết bao người trẻ hiếu học, để các em phải lỡ dở sự học, khi tương lai đang đầy hứa hẹn, khi khối óc đang độ phát triển, khi tâm hồn đang cần được mở mang. Bất cứ dân tộc nào muốn tiến bộ đều phải đầu tư vào trí óc. Một quốc gia muốn có tương lai tươi sáng, muốn có một chỗ đứng xứng đáng dưới bóng mặt trời thì phải dồn nỗ lực vào các phát triển tinh thần. Một nền văn hóa suy đồi, không tiến bộ sẽ không đem lại niềm tin về tương lai dân tộc. Học vấn và giáo dục đào tạo chúng ta thành những công dân tốt, biết sống sao cho xứng đáng làm người. Từ bao lâu nay chúng ta vẫn hãnh diện, vẫn tự hào là một dân tộc có 4000 năm văn hiến. Sự tự hào về thành tích có nhiều năm văn hiến chứng tỏ chúng ta hiểu rõ giá trị của văn hóa. Nếu chúng ta có bốn ngàn năm đầy dẫy mỏ vàng, mỏ dầu hỏa, chắc chắn rằng chúng ta không hãnh diện như vậy đâu. Điều đó chứng tỏ dân tộc chúng ta từ xưa vẫn đề cao giá trị của sự phát triển trí tuệ. Những nước tiền tiến đều có một nền giáo dục cưỡng bách và hoàn toàn miễn phí, thường là mười năm đầu, để cho dân chúng có một sức học tương đối hiểu biết, không hoàn toàn ngu dốt. Tiếc tha, chúng ta còn phải đóng tiền để học từ lớp vỡ lòng mà đi! Điều đó chứng tỏ người dân V.N chúng ta rất cầu tiến, và hiếu học.
Vậy mà ngày nay ba má bắt buộc phải để em nghỉ học, hẳn ba má cũng đau lòng lắm. Vậy em hãy cố gắng theo lời ba má, chờ sang năm em Hùng lên lớp 10, mượn sách của em ấy mà học vậy. Dù sao, sự tự học đòi hỏi em phải có nghị lực và kiên nhẫn. Vì với tuổi nhỏ của em, tuổi còn ham chơi, ý chí chưa vững rất cần có kỷ luật để các em tuân theo. Nay em sẽ tự mình lo cho mình, chị sợ rằng em khó theo được tới nơi tới chốn. Tuy nhiên, cũng có một số người nhờ tự học rồi cũng tới thành công. Nhưng rất cần có ý chí sắt đá để không nản lòng em ạ. Nên chờ sang năm học kèm với Hùng hơn là làm phiền Mỹ Lan. Không ai có thể kiên nhẫn giảng bài cho em mãi, và em cũng không nên phiền bạn quá, mất thời giờ của bạn.
Chị cầu chúc em có nhiều nghị lực để vượt qua được sự thử thách và hoàn cảnh khó khăn hiện nay. Chị mong em sẽ sớm tìm lại được những cơ hội thuận tiện để có thể tiếp tục cắp sách đến trường, điều mà đáng lẽ tuổi còn nhỏ của em, đó là một đặc quyền trước khi em phải dấn thân vào đời sống thực tế.
Chị chỉ mong em đừng sớm buông xuôi, mà rũ bỏ hết ý chí phấn đấu, em ạ.
Chị ĐỖ PHƯƠNG KHANH
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 101, ra ngày 3-8-1973)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.