Mẹ! Ngôn từ của yêu thương. Bóng mát của hạnh phúc. Điệu nhạc du dương ở nơi mẹ đổ nguồn. Dòng suối ngọt ngào đó con đã được tắm mát. Lời ru của mẹ thuở ấu thơ: món ăn không gia vị con vẫn thấy thơm ngọt, vẫn thấy đầy đủ cho những thèm muốn. Bằng những buổi chiều chưa tắt hẳn ánh sáng vàng vọt yếu ớt cố xuyên thủng những kẽ lá bờ lau. Bóng mẹ đổ dài trên con đường vắng khách, con đường quê hương lặng đi trong buổi chiều, chỉ còn những bước chân của mẹ. Đó là giờ tan trường mẹ đến đón con, không một sự săn sóc, một sự nâng niu chìu chuộng nào mà mẹ không dành cho con, mà con không được hưởng ở mẹ. Yêu thương đã chín mùi nơi lòng mẹ. Trái ngọt mùi đó mẹ để dành cho con, chỉ 1 mình con hái thôi. Con vẫn chưa biết gì hồi đó, cái vô tư của tuổi trẻ đã quên đi những lời dịu ngọt, những vỗ về đó, không đủ để đem đến cho con một ý nghĩ phân xét tình thương của mẹ. Bây giờ thì con thấy hối tiếc nhưng không thể nào đem đến cho con được cái trình độ hiểu biết của tuổi ấu thơ ; gói ghém trong những vòi vĩnh, những nũng nịu. Đến nay thì đã tan biến. Mẹ đã xa vời, một nẻo chân mây xa vời đó, dù cố đào bới trong tâm tưởng một hình bóng quen thuộc vẫn mờ ảo, mẹ bây giờ xa xôi quá tầm tay này yếu đuối không thể nào với được cái dáng dấp yêu thương đó. Lời ru ngọt ngào ngày xưa đó, nằm sâu ở một cõi vô thực bây giờ chỗi dậy lại càng đậm đặc nhớ thương. Nét dịu hiền nơi khuôn mặt khả ái của mẹ lại hiện về, con nghe cay ở 2 mắt, hơi nóng chạy dài trên đôi gò má. Giọt lệ nhớ thương lại đổ xuống, còn ai để gạt lệ, để dỗ dành con nữa đâu mẹ. Mẹ! Mẹ có nghe không? Con của mẹ đang thống thiết kêu tên mẹ. Mẹ không trả lời con sao mẹ, sao mẹ vẫn đứng yên đó, mẹ không dỗ dành con bằng những lời ngọt ngào năm xưa: "Thôi nín đi con" nữa hở mẹ? Những giọt lệ lại tiếp tục rơi xuống nhòe nhoẹt hình bóng mẹ. Con cố vùng lên ôm chầm lấy hình hài vô tưởng của mẹ, nhưng rồi đôi bàn tay gặp nhau và chụm lại trong khoảng không vuốt nhẹ lên những sợi gió lạnh, con giật mình kêu mẹ. Mẹ. Mẹ ở đâu. Trả lại cho tôi người mẹ hiền yêu dấu. Trả lại đi, trả... Mẹ... M... ẹ... con gục đầu tắt lịm nơi ngôn từ yêu thương đó, thì mẹ đã ra đi, bóng mát bây giờ đã trụi lá mặc cho những cơn nắng thiêu đốt, ở một không gian nào đó, chắc vui lắm mẹ nhỉ. À mẹ có gặp mẹ con Thảo ở đó không mẹ, và mẹ có rủ mẹ con Thảo đi chợ vào những buổi chiều, khi tụi con đi học, để rồi lúc về tụi con lại được dịp mong quà chợ đến dài cả cổ. Mẹ nhớ mua quà cho con đó, mẹ không mua con bắt đền cho mà coi. Mẹ à, cách mấy bữa sau khi mẹ bỏ đi, con Thảo nó qua nhà mình chơi, nó còn thấy con ngồi một mình khóc, hai mắt còn sưng vù lên đó, nó tới ngồi cạnh con nó dỗ con nó bảo là: Thôi nín đi Nguyên. Mẹ Nguyên rủ mẹ Thảo đi chợ đó. Lát chiều tụi mình lại được ăn bánh đừ luôn cho mà coi. Có thật mẹ đi chợ không mẹ, mẹ lại mua quà cho con nữa hả mẹ, tối chiều mẹ về sớm hơn nhé. Mấy bữa trước mẹ về muộn quá hà, bởi thế mà con bị chị Trâm gõ đầu hoài đó, chị bảo: "Con trai lớn thế mà cứ vòi quà chợ hoài, chả biết xấu hổ với bé Thảo kia kìa. Con gái người ta ngoan vậy đó, mặt mày sáng sủa, vui vẻ thế, đằng này cậu thì ui cha, như là bác mèo đói bụng ấy, trông mới dễ ghét kia chứ. Phải không bé Thảo". Con dẫy nẩy lên: "Không!" Làm nhỏ Thảo giật mình bảo: "Ừ, không, Thảo không bảo Nguyên giống bác mèo đói bụng đâu. Thôi Nguyên đừng buồn nữa nhé. Nguyên phải hứa với Thảo là Nguyên sẽ vui vẻ như thế Thảo sẽ chơi với Nguyên hoài hà". "Không, Thảo nói dối". "Đâu, Thảo nói thiệt đó, Thảo không láo đâu, có bao giờ Thảo nói dối Nguyên không kia chứ". Con ngẫm nghĩ: "Ừ Thảo nói thật, thế tại sao mẹ Nguyên đi chợ cả tuần nay mà chẳng về gì cả, Thảo nói thật như thế đó hả". Con Thảo buồn bã trả lời, hình như nó cũng vừa chợt nghĩ tới mẹ nó, và nó cũng nhận thấy mình vô lý: "Ừ há, mẹ Thảo cũng đi đâu lâu ghê vậy đó, Thảo cũng chả biết nữa". Thế rồi hai đứa con cùng đứng im nhìn nhau như cố sức để tìm hiểu một lý do.
Những ngày nối tiếp trên con đường đá trải dài dưới ánh nắng vàng của buổi chiếu sắp gục chết. Cảnh tượng quen thuộc vẫn còn đó, nhưng giờ đây bóng hiền mẫu đã vắng. Con đường Tiểu học con đơn côi đếm bước, những bước âm thầm mang đầy hình ảnh mẹ, chỉ còn có mẹ, vành khăn tang giúp con luôn nghĩ tới mẹ, nó đã giữ chặt trong đầu óc con hình ảnh khỏi xóa nhòa.
Mẹ, cho tới nay, kể từ mùa thu năm ấy mẹ ra đi mang theo những xác lá vàng phủ đầy lối đi. Đã ba thu rồi vắng bóng mẹ lá vàng trơ trọi đầy vườn, mẹ không cùng con quét nhặt, vắng mẹ con cũng không buồn làm những việc quen thuộc đó dù chỉ là việc không mấy nặng nhọc. Con cũng không còn được gọi mẹ nữa. Họa hiếm lắm là những đêm vùi dập trong cơn mê, con mới được sống trọn với mẹ, nhưng chỉ gần gũi trong vài phút nhớ thương không đầy đủ hoặc vào những chiều buồn trên căn gác nhỏ như hôm nay, quăng tầm mắt về một khung trời xa xôi nào đó, con cố tưởng tượng ra khung trời yêu thương của mẹ ; chân dung mẹ mập mờ trong đám mây lẩn khuất tận chân trời, con nhỏ lại năm tuổi. Ôi! Vùng trời hạnh phúc, mẹ dắt con đi trong dĩ vãng đầy yêu thương của mẹ của con. Mình lại được sống dưới mái nhà thân yêu đó, ngàn kỷ niệm của thuở ấu thơ. Nhưng rồi cũng chỉ đến với một giả tưởng thôi mẹ ạ. Bây giờ thì con vẫn là con trên căn gác nhỏ với cửa sổ buồn, còn mẹ, vẫn là mẹ ở một nẻo xa xôi nào đó khác hẳn với con người trần thế. Khung trời dĩ vãng nhòa đi trước mắt con, màn lệ lại đan dày thương nhớ.
Hôm nay trên con đường về, dưới hàng cây thông rũ nắng, con với Thảo sánh bước, bóng giáo đường đổ dài dưới chân hai đứa. Thảo sực nhớ ra điều gì, nàng đề nghị với con ghé vào giáo đường, con cũng vừa nghĩ đến 1 lời nguyện, 1 câu kinh cho mẹ, cho linh hồn mẹ được lên cõi vĩnh phúc, chốn tột đỉnh yêu thương, trên thiên đường cho mẹ Thảo nữa. Sau những phút linh thiêng đó lòng chúng con bỗng rộn lên một niềm vui, như một sự đền bù xứng đáng, cho mẹ của con và mẹ Thảo, dù chỉ là những lời nguyện thật đơn sơ.
TỪ NGUYÊN
(Huyền thoại của mẹ)
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 50, ra ngày 6-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.