Một lần ta đến Di Linh
Ngập ngừng đếm bước thênh thênh đường chiều
Dừng chân thành cũ quạnh hiu
Nghe hồn Chiêm quốc dâng nhiều xót xa
Niềm đau ngút ngọn cây già
Tỏa xanh gốc cỏ xa xa chân đồi
Mênh mông theo cánh chim lơi
Tìm hương cố quốc chơi vơi rừng chiều
Kìa, ai tựa cửa đìu hiu
Tìm trong di tích chín chiều xót thương
Một đời oanh liệt đường đường
Giờ đây tan tác khói hương lạnh lùng
Rêu phong gốc tích rưng rưng
Ngày xưa theo nắng cuối rừng buồn tênh.
CAO NGUYÊN HÙNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 51, ra ngày 13-8-1972)
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.