Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2018
Ngọn Vàm Tam Lạch
Viết tặng Linh Thùy
Trên mấy chòm dừa luồng khói bếp
Đượm nồng hương Đất bốc lên cao
Bông gòn trắng cuộn mây đồng nội
Tam Lạch đường tim ứa máu đào.
Nồng nàn hương mật ngày thơ ấu
Khói nước: làn hơi thở mặn mà
Cửa Tiểu dòng sông đùm bọc lấy
Ngọn vàm Tam Lạch cố hương ta.
Nghiêng mình triều nước ta sùng bái
Thánh tích hào quang vẫn sáng ngời
Cửa Tiểu dòng sông hay mạch máu
Trái tim thi sĩ rạt rào thôi.
Căng diều tiếng sáo ta trìu mến,
Dò dẫm trên từng tấc đất thơm
Mê điệu hò lơ yêu đất nước
Khơi nguồn lửa ấm của Quê Hương.
Dưới gốc cây rơm gò nấm ruộng
Ứ đầy máu đỏ trái tim thơ
Cựa mình nhịp võng hồn dân tộc
Tiếng hát ru lòng khách ngẩn ngơ.
Lửa ngọt ngậm đầy trên ngọn lúa
Ruộng vàng ta in dấu chân son
Lưng trâu đồng cỏ nghêu ngao hát
Ký ức còn thơm tóc trẻ con.
Cây dừa cây chuối như hiền mẫu
Đùm bọc hài nhi lũ trái non
Nhẫn nại hút truyền dòng nhựa đất
Ngực đầy vắt sữa mẹ nuôi con
Cau quê tóc rũ hồn chinh phụ
Đáy nước ao soi đứng ngóng chồng
Lệ ấm lửa tim nguồn máu đỏ
Nghẹn dòng, tiếng hát lướt trên sông
Liếp mận vườn cam trong ký ức
Hồi sinh. Rạng rỡ một đường tim
Đã nghe thơm mát màu xanh cũ
Ta thả lên trời đôi cánh chim.
Buồn sao mảnh đất thừa phân bón
Mà thiếu người chăm sóc sớm hôm
Mái lá thôi phà làn khói bếp
Bầu trời đan kín lưới hơi bom.
Xa xứ ta ghiền nghe tiếng nghé
Nghe hoài từ thuở mới nằm nôi
Lớn lên cắt ruột lìa quê Mẹ
Đã chẳng còn trâu để cưỡi rồi
TRẦN NGỌC HƯỞNG
Mẹ và Quê Hương
(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 123, ra ngày 15-2-1970)