Bé Lan là một cô bé mũm mĩm dễ thương với đôi mắt bồ câu to, đen lay láy với mái tóc nhung đen huyền với chiếc miệng bé bé, xinh xinh đỏ mọng. Bé mới có 5 tuổi nên rất được nhiều người yêu mến. Ai lại thăm nhà cũng đều phải nựng Bé nhiều lần. Họ cho Bé rất nhiều quà và ngược lại chiếc má phính phính của Bé bao giờ cũng bị "đỏ" cả. Bé thường hay phụng phịu mét Ba:
- Ba, sao người ta cứ hay "ngắt" Bé hoài vậy?
Cả nhà cười ầm lên. Chị Hồng hóm hỉnh bảo:
- Tại Bé cứ hay nhõng nhẽo mãi.
- Bé đâu có nhõng nhẽo, Bé ngoan lắm phải không Mẹ?
Mẹ cười bảo Bé:
- "Vâng Bé ngoan lắm".
Bé cười đắc chí:
- Đấy, Bé ngoan lắm mà ai cũng "ngắt" Bé hoài, thấy ghét quá.
Chị Nga bảo:
- Nếu người ta "ngắt" Bé thì Bé cứ "ngắt" lại người ta là xong chuyện.
- Phải rồi, Bé "ngắt" lại thì huề.
Mẹ bảo:
- Thôi cho tôi xin, nếu cô ngắt người ta thì có nước tôi đi trốn.
Anh Trường cười to:
- Nga bày đặt có ngày nó ra nó "nựng" người ta à.
Cả nhà lại cười ầm lên. Những mẩu chuyện vui nho nhỏ ấy làm cả nhà thêm thân mật, ấm cúng. Một phần lớn là nhờ Bé Lan. Bé rất thông minh và có hiếu. Bé thường giúp đỡ mẹ trong những công việc lặt vặt: múc nước, vo gạo, lặt rau, quét nhà.
Nhìn bàn tay trắng hồng của Bé nhanh nhẹn làm việc ai cũng thấy yêu Bé thêm. Nhờ Bé mà mọi người quên hết mệt nhọc. Bé rất hiếu thảo, Bé thường bảo với Ba:
- Nữa lớn con làm việc có tiền con nuôi Ba Má và cả nhà.
Ba mỉm cười đặt vào má Bé một cái hôn rồi âu yếm hỏi:
- Nữa lớn con tính làm gì mà đòi nuôi Ba Má và cả nhà?
Bé đáp ngay:
- Bé làm giống Ba vậy đó.
Anh Đạt nhăn mũi nói:
- Cha, nó tính đòi làm "lính" nghen. Mà muốn đủ tiền để nuôi cả nhà chắc nó làm tới chức Đại Tướng. Ha ha cô Bé Đại Tướng. Oai ghê.
Cả nhà lại được một phen cười vỡ bụng. Từ đó Bé Lan được đặt danh hiệu Cô Bé Đại Tướng. Bé cũng rất bằng lòng. Bé đòi Mẹ mua cho bộ đồ cao bồi để làm "Đại Tướng. "Chiến sĩ" của "Đại Tướng" là mấy con búp bê. Con thì cao to gần bằng Bé, con thì nhỏ chỉ bằng bàn tay của Bé. Bé thường bắt chước theo trong xi-nê và theo lời kể của ba. Bé thường đặt ra những "lệnh" thật oai và đặt ra những trận đánh trong tưởng tượng. Một buổi trưa kia trong khi cả nhà đang yên giấc, Bé lôi hết "chiến sĩ" ra để "tập trận". Bé hô to:
- "Binh một" quay bên trái. "Binh hai" quay trước mặt. "Binh ba" đi lui ba bước.
Bé vác súng lên vai rồi ngẫm nghĩ:
- Hôm nay có trận đánh ở "Đồng Ổi". Ta sửa soạn.
Bé đứng suy nghĩ một hồi rồi chạy nhanh vào nhà múc nước đổ vào cát xong Bé nhào nặn cho thật nhão. Rồi tuần tự các con búp bê bị Bé "trét" đất lên mình. Bé nghĩ rằng "chiến sĩ" phải có vẻ như "lội suối băng rừng" chứ, xong Bé nghĩ vị "Đại Tướng chỉ huy" phải làm gương cho "chiến sĩ" Bé mới trét đất lên người, trét vào má vào tay. Một lát sau Đại Tướng và chiến sĩ biến thành những "cục đất" to to, bé bé. Xong, chiến trường bắt đầu. Tiếng súng phát ra từ miệng Đại Tướng và có lệnh:
- Tiến lên anh em ơ...
Thốt nhiên Bé ngừng lại đưa tay lên trời:
- Xí, cho Bé ngừng một chút. Không được ăn gian. Bé mất cây súng rồi. Xí nghen.
Xong trận đánh, Bé cầm một ống cây lên và kêu to:
- Đây, chim én kêu con cốc. Bên ta thắng trận không có ai bị "cái gì" hết. Nào, bây giờ tập họp.
Thế rồi giữa trưa Bé cầm dùi đánh thật mạnh vào trống và hét to:
- Tập họp, tập họp anh em ơ...
Tiếng trống và tiếng hét của Bé làm Ba Má thức giấc. Me bảo:
- Giữa trưa mà làm gì thế Bé? Trời ơi, áo quần mặt mũi sao vậy? Trời ơi, vào đây, vào đây!
Các anh, các chị cười to bảo:
- Trời ơi, nó đánh trận đó Ba Me ơi. Con nghe nó bảo đánh trận "Đồng Ổi". À Ba ơi nó bảo "xí" nữa. Rồi còn kêu vào ống tre cái gì mà chim én với con cốc. Rồi "bên ta" không bị gì cả ha ha chỉ có "Đại Tướng" bị u đầu, trầy tay và bị Me mắng thôi.
Bé phụng phịu lau mặt vào khăn và đưa tay đe dọa các anh, các chị. Cả nhà cười to... vui... vì... cả nhà có được một cô Bé anh dũng, cô Bé Đại Tướng.
CHÂU HÀ
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 44, ra ngày 1-5-1966)