Lúc còn nhỏ, mẹ ngắm em rồi bảo:
"Con ơi con, con chẳng biết gì đâu!
Ngây thơ quá, chúng ăn hiếp, mẹ rầu
Rồi nữa lớn, biết làm chi... khổ quá !"
Nghe mẹ nói, em buồn buồn chi lạ
Mẹ chẳng cho em hy vọng chút nào
Em tự hỏi em chẳng biết gì sao
Tuổi còn bé, em chẳng buồn gì cả
Mẹ lâu lâu mắng em khờ dại quá
Khách đến nhà em chạy trốn thật lâu
Chẳng rót nước, chẳng trình thưa, cúi đầu
Em nghe lén mẹ nói lời than thở !
May cho em trời cho em trí nhớ
Nên thầy cô và các bạn đều khen
Dầu khờ khạo, em chăm chỉ sách đèn
Em mở trí, nhớ những gì em đọc
Và vì thế, em vượt lên trung học
Mẹ không còn luôn thất vọng thở than
Em
để ý ít khi mẹ được nhàn
Luôn lo lắng các việc nhà bếp núc
Em rất mừng gia đình em hạnh phúc
Vì
chúng em luôn ngoan ngoãn vâng
lời
Nên mẹ vui dầu chẳng mấy thảnh thơi
Nhìn đàn con lớn lên và hiểu biết
Tuổi ngây thơ, tuổi dại khờ mài miệt
Với
ghế bàn, phấn trắng và bảng
đen
Gặp thêm nhiều bè bạn mới làm quen
Tuổi ngây thơ chẳng ai ngờ qua mất !
Nhã Uyên