Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

Hy Sinh


Giọt máu cùng chung nhau
Anh trước em thời sau
Thân hình khác dẫu khác
Xương thịt đau cùng đau

Tản Đà NGUYỄN KHẮC HIẾU

Hiền kiễng chân nhìn vào phòng em gái. Cửa sổ có màn che, nên nó không trông thấy gì chỉ nghe tiếng của bác sĩ đang thăm bệnh cho em nó nói thì thầm với ba má nó. Em Hoa nó bị sốt đã ba hôm nay, xem chừng khá nặng, vì nó thấy em nó không ăn uống gì được cả. Nó muốn vào thăm em, nhưng ba má nó không cho, sợ lây phải bệnh em.

Bỗng có tiếng mở cửa, Hiền đoán có lẽ bác sĩ ra về, nó liền chạy lại nấp vào cánh cửa. Ba nó tiễn bác sĩ ra sân, bắt tay bác sĩ và nói:

- Chiều nay, thế nào bác sĩ cũng trở lại thăm cháu một chút nhé!

Bác sĩ trả lời:

- Ông cứ cho cháu uống thuốc ấy, hai giờ một lần. Từ đây cho đến chiều là ba lần. Cháu hết sốt là dấu khá, nếu không hết thì... có lẽ tôi cũng đành chịu!

Rồi bác sĩ thở dài:

- Cháu bị sốt nặng quá! Dầu sao tôi cũng sẽ trở lại, nhưng có lẽ đến chiều tối, tôi mới đến được.

Ba nó trở vào, nét mặt rầu rĩ. Thấy Hiền đứng bần thần trong cánh cửa, ba nó bảo:

- Hiền ơi, con có thương em Hoa con không?

Hiền mếu máo:

- Thưa ba, có.

- Thế thì con phải cầu nguyện nhiều cho em con. Bác sĩ bảo em con đau nặng quá!

Ba nó chầm chậm vào phòng em nó. Hiền đi thẳng vào trước bàn thờ Đức Mẹ trong phòng khách. Nó quỳ xuống, nhìn lên ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đôi mắt dịu hiền Đức Mẹ như đang âu yếm nhìn nó. Nó chắp tay, thỏ thẻ với Đức Mẹ:

- Lạy Đức Mẹ, xin Đức Mẹ cho em Hoa con lành bệnh, kẻo ba má con buồn, mà con thì không biết chơi với ai!

Mọi ngày, hai anh em vẫn chơi với nhau. Thỉnh thoảng nó cũng nổi nóng lên, đánh em khóc. Mỗi lần như thế, má nó lại quất cho nó ít roi. Những lúc ấy, nó ghét em hết sức. Nhưng rồi lằn roi tan đi, cơn tức nó cũng hết, nó lại chơi với em như thường. Nhất là ba hôm nay, em nó đau, nó không biết chơi với ai, nó mới thấy cô độc và mới thấy thương em.

Trưa hôm nay, má nó không xuống ăn cơm như mọi ngày, chị ở phải bưng lên phòng cho má nó. Ba nó ăn cũng rất ít. Ăn xong, ba nó ngồi thừ trên ghế.

Thường sau bữa cơm, trong nhà nó vui lắm. Ba nó mở máy thâu thanh nghe tin tức, thỉnh thoảng có những bài hát nghe hay tuyệt! Mà nó vừa ngồi nghe, vừa đan áo. Còn nó và em Hoa đem nhau ra phòng ngoài, chọi xe tăng. Ba nó đã mua cho mỗi đứa một chiếc xe tăng nhỏ xíu, lên dây thiều bỏ xuống đất, xe vừa chạy vừa phun lửa phì phì. Chúng nó để hai chiếc ở xa nhau, cho nhắm thẳng vào nhau tiến tới. Mỗi lần hai chiếc đụng vào nhau, cả hai anh em lại cười rú lên!

Hiền cầm chiếc xe trong tay, không muốn lên dây cho nó chạy nữa, vì có ai chơi với nó đâu! Bỗng có tiếng kẻ khó xin bố thí ngoài ngõ. Chị ở đang rửa bát dưới bếp chạy lên lấy gạo ra cho. Ba nó bảo chị:

- Cho họ khá khá, chị Hai ạ! Hy sinh một chút để cầu nguyện cho em Hoa chóng khỏi!

Chị ở trả lời ba nó:

- Thưa ông vâng, hôm qua bà cũng đã dặn con như thế!

Hiền nghe rõ lời ba nó vừa nói: "Hy sinh một chút để cầu nguyện cho em Hoa chóng khỏi!" Nó hiểu "hy sinh" nghĩa là gì rồi. Má nó đã cắt nghĩa cho nó: Hy sinh là cho người ta cái gì mình ưa thích. Nó ngẫm nghĩ:

- Hay là mình hy sinh cho cu Tân cái xe tăng, để xin Đức Mẹ cho em Hoa chóng khỏi.

Nó nghĩ thế rồi đi ngay. Nhà thằng cu Tân ở gần bên nhà nó. Ba má cu Tân nghèo. Cu Tân đang ngồi chơi với em nó, thấy Hiền cầm chiếc xe tăng đi vào, reo lên:

- A cậu Hiền sang chơi! Cậu có cái gì nơi tay cho em xem với!

Hiền ngồi xuống cạnh cu Tân, vặn dây thiều rồi bỏ chiếc xe tăng xuống đất. Chiếc xe chạy từ từ, đầu miệng súng phun lửa ra sáng lòe. Hai anh em cu Tân vui sướng reo lên, chúng nó chạy quanh chiếc xe, xem không chán mắt. Cả đời chúng nó có thấy đồ chơi lạ lùng như thế bao giờ đâu! Dây thiều hết, xe ngừng chạy và thôi phun lửa. Hiền bày cho cu Tân lên dây:

- Tân cứ vặn như thế này, và đếm đủ 10 vòng thì thôi. Bỏ xuống nó lại chạy như thường!

Cu Tân vừa lên dây, vừa run. Nó sợ hư. Đủ 10 vòng, nó bỏ xuống, chiếc xe lại chạy, lại phun lửa ra. Hiền hỏi cu Tân:

- Tân thích chiếc xe ấy không, tôi cho Tân đó!

Cu Tân há hốc miệng, ngạc nhiên hết sức:

- Cậu cho em thật à? Cậu không nói dối với em chứ?

Hiền lắc đầu:

- Không tôi cho Tân thật, Tân cứ giữ lấy mà chơi đừng có làm hư đi nhé! Nhưng mà Tân nhớ cầu nguyện Đức Mẹ cho em Hoa tôi mau hết sốt!

Cu Tân kêu to lên:

- Ồ, cô Hoa bị sốt à! Vâng, em sẽ cầu nguyện nhiều cho cô chóng lành. Tối nay, em xin ba má em cầu nguyện cho cô nữa!

Hiền chơi với anh em cu Tân mãi đến chiều mới về. Gần đến cổng, nó nghe trong nhà, ba má nó nói cười vui vẻ. Nó ngạc nhiên, chạy mau lên phòng em nó. Ba nó vừa thấy nó, vội vàng ra dắt nó vào:

- Con vào thăm em con được rồi. Em con bớt sốt rồi!

Em Hoa nó đang ngồi trên gối má nó. Nó chạy a lại ôm lấy em, hôn trên trán em:

- Em Hoa! Em Hoa!

Má nó ôm choàng lấy cả hai đứa vào lòng. Hiền nhìn em, nhìn ba má, nó sung sướng vì đã làm một việc hy sinh để cầu xin cho em được khỏi bệnh. Nhưng nó tự bảo mình, sẽ không nói ra cho ai biết.


THĂNG CẢNH    


(Trích từ tập truyện nhi đồng Tuổi Hoa số 2, phát hành tháng 6 -1962)
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>