Vào mùa nắng hanh, tuy chúng ta thoát được cái cảnh lầy lội, ướt át, bẩn thỉu, nhưng lại e ngại hỏa hoạn vì hầu như hàng năm biết bao nhiêu vụ cháy nhà đã gây thiệt hại không nhỏ về nhân mạng, tiền tài và vật chất mà nguyên do phần lớn là tại bất cẩn.
Thật vậy, có đọc báo ai nấy mới thấy tai họa xẩy ra thường chỉ vì một số người cẩu thả, chẳng hạn trước khi đi ngủ quên tắt bếp hoặc tắt chưa kỹ vẫn còn sót lại chút than hồng ; đổ dầu vào lon thật đầy và để ngọn lửa quá lớn ; nấu nướng xong chưa vặn hết bấc bếp dầu xuống đã vội thổi tắt đi ; mải bơm đèn "măng sông" đến nỗi hơi dầu vượt mức an toàn ; kiểm soát xăng trong xe bằng ngọn nến ; đưa đèn dầu vào trong màn bắt muỗi ; dùng dây thép, dây đồng thay dây chì hoặc lắp dây chì quá lớn trong khi hệ thống dẫn điện tại nhà quá cũ ; quên tháo bàn là, lò sưởi khỏi chỗ nối điện... v.v... và ... v.v... Tất cả trường hợp trên đều là dịp thuận tiện cho lửa dễ dàng phựt lên bốc cháy dữ dội rồi lan sang hàng xóm.
Như thế, thiên hạ có trách móc cũng phải, khi chúng ta không chịu tiên liệu mọi hậu quả tai hại, để đến lúc nào đó xẩy ra tai nạn rồi mới hối tiếc thì đã quá muộn, ấy là chưa kể tới sự trừng phạt do pháp luật dành cho mình.
Nhưng theo Paul W. Kearney, tác giả bài Hot Margie đăng trong tạp chí "The Familly Circle" thì nguyên nhân phát sinh ngọn lửa không phải hoàn toàn do lỗi lầm của chúng ta đâu. Có nhiều trường hợp hết sức bất ngờ vì "thủ phạm" những vụ cháy ấy không gì khác hơn là sức nóng. Chính sức nóng tai quái chẳng những ảnh hưởng trực tiếp tới tâm, sinh lý con người mà còn kết hợp chặt chẽ với chất dầu (lấy từ thảo mộc hay động vật) có trong các vật dụng như mực in, sơn, tơ lụa, vải vóc v.v... để trở thành "đồng minh đắc lực" cho "bà hỏa" ra tay hoành hành.
Để dẫn chứng, Kearney trưng nhiều thí dụ điển hình dưới đây:
Hôm đó chủ nhân căn nhà nọ đang ngồi làm việc bỗng ngửi thấy mùi gì khen khét như giấy cháy đâu đây. Hốt hoảng, ông vội chạy lại coi thử đống báo trên bàn, giá sách, sọt giấy vụn trong phòng xem có bị cháy không, nhưng chẳng thấy gì cả. Bước sang phòng kế bên, ông vẫn nghe thấy mùi khét đó. Vốn cẩn thận, ông làm một vòng kiểm soát khắp nơi, từ trên gác xuống tầng dưới, từ trong nhà tới ngoài vườn mà vẫn chưa tìm ra manh mối. Quái nhỉ, mùi khét kia ở đâu ra mới được chứ? Thử kiên nhẫn chút nữa xem sao. Vừa đi ngang qua cầu thang, ông chợt giật mình kinh ngạc vì mùi khét lẹt bốc ra ở góc này. Sợ quá, ông lách vào coi thử thì kia kìa chồng báo cũ xếp trong đó đang bốc khói. Thận trọng, ông lôi nguyên cả chồng báo ra giữa nhà đoạn giở tung từng tờ tìm kiếm mới biết lửa cháy âm ỉ từ hồi nào chẳng ai hay. Lạ nhất là lửa cháy từ giữa đống báo cháy ra chứ không phải từ ngoài vào, thành thử ban nãy ông không thấy. Giờ đó trong nhà chỉ toàn người lớn và đều bận việc, vả lại ai dại gì mà chui vào gầm cầu thang nóng nực để chơi trò nguy hiểm ấy bao giờ. Hú vía! Nếu không kịp thời ngăn chận, có lẽ nhà ông sẽ ra tro mất thôi. Phải chăng mực in có chất dầu gặp hơi nóng đã bốc cháy?
Một người khác mua về mấy chậu hoa hồng. Ông thấy người ta dùng loại vải tẩm dầu quấn quanh gốc để giữ nước cho đất luôn luôn ẩm nên cũng để nguyên như vậy bỏ vào giỏ mây đặt lên bàn trong tầng hầm dưới nhà. Vài ngày sau, người giúp việc thấy vải đó bốc khói mới tò mò bóc ra coi. Nào ngờ đúng lúc ấy ngọn lửa bùng lên cháy luôn mảnh vải. Làm sao cắt nghĩa được hiện tượng này nhỉ?
Trưa hôm đó, bà nọ sợ tái xanh cả mặt vì tấm thảm trải nền nhà tự dưng bốc khói mù mịt. Lập tức bà lấy nước dập tắt rồi khiêng tấm thảm ra ngoài sân với ý định chờ cho khi nào khô mới mang vào. Nhưng sáng hôm sau, tấm thảm bốc khói trở lại khiến bà áy náy bèn gọi điện thoại tới sở cứu hỏa. Khi các chuyên viên tới quan sát, họ tìm thấy lửa vẫn âm ỉ tại bẩy chỗ trên tấm thảm chứ không chỉ có một chỗ như bà chủ tưởng. Có lẽ chất dầu tẩm trong tấm thảm nhằm giữ cho nó được đẹp và bền đã gặp hơi nóng nên phát sinh ngọn lửa.
Một bà nội trợ khác xuống tầng hầm dưới nhà lấy vật dụng. Khi mở nắp chiếc hòm (rương) đựng quần áo, bà ngỡ ngàng vì chiếc áo bằng lụa đen do chính tay bà giặt sạch sẽ và cất vào đây hôm nào, bây giờ chỉ còn là mớ tro tàn. Mãi về sau, bà mới biết loại tơ lụa rất dễ bắt lửa, bằng chứng là có lần một chiếc tàu buôn đã phát hỏa dữ dội ngoài khơi, vì hai trong những kho chứa hàng có tơ lụa. Lửa tự dưng xuất phát từ các kiện hàng trên do sức nóng dưới hầm tàu gây ra.
Tại nhà ga xe lửa kia lửa bốc cháy một cách bí mật ngay trong phòng đóng cửa kín mít. Theo cuộc điều tra thì mới trước đó một giờ, người thợ sơn nào đó mắc những mảnh giẻ lau kính đầy dầu lên tường để về nhà ăn cơm mà không ngờ rằng, sức nóng trong phòng bắt ngay vào các vết dầu trên mảnh giẻ tạo thành ngọn lửa.
Lạ hơn nữa là một thùng gỗ nhỏ đựng sắt vụn được đặt ở góc cơ xưởng một hãng chế tạo vật dụng kim loại thình lình bốc cháy. Thì ra nền nhà, nơi để thùng gỗ kể trên, dính đầy dầu đã ngấm dần vào gỗ rồi gặp sức nóng gây nên hỏa hoạn.
Vẫn theo Kearney thì chúng ta cần cẩn thận: Một chiếc áo mưa bằng nhựa treo trong phòng kín ; một mảnh giẻ dính dầu mắc trên tường ; chút ít rêu nhúng vào nước vẹc-ni ; đống tro cũ ở góc nhà ẩm ướt ; chồng báo vất bừa bãi tại hơi ít người qua lại... v.v... mà gặp lúc thuận tiện, nghĩa là chỉ cần một số lượng không khí cũng đủ tạo thành đám cháy to nhỏ bất cứ lúc nào nếu có hơi nóng chung quanh. Bạn đừng coi thường nhé, vì tại Hoa Kỳ số thiệt hại về những vụ hỏa hoạn như trên hàng năm lên tới hàng chục triệu mỹ kim đấy.
Hiển nhiên là chẳng ai trong chúng ta lại không sợ cháy nhà, nhưng không phải vì thế mà bỏ quên đề phòng tai họa đâu. Hãy nhớ rằng sự tàn phá của ngọn lửa thật khủng khiếp. Nó hủy diệt trong nháy mắt nhà cửa, của cải, tiền bạc do bao công lao mồ hôi nước mắt của chúng ta và của mọi người trong xóm đã tạo dựng mà chưa chắc gì bạn đã mua lại được, phải không bạn? Thiệt hại cho mình đã đành nhưng còn hàng xóm thì biết tính sao đây? Do đó, chúng ta hãy cố gắng ngăn ngừa cho chính mình và cho tất cả mọi người hậu quả tai hại vì hỏa hoạn được chừng nào hay chừng nấy, bạn đồng ý chứ?
ĐẶNG HOÀNG
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 121, ra ngày 15-2-1974)