(Kính thương cho ba má của con)
Thuở sinh con bằng nhọc nhằn đau đớn
Mẹ mừng vui khi con khóc chào đời
Hơi sức mỏn mẹ vẫn thầm sung sướng
Môi mỉm cười dù trán đượm mồ hôi
Ba tạm nghỉ mưu sinh vào với mẹ
Ngồi lặng yên ba ngắm “tác phẩm đầu”
Trong lòng ba niềm yêu thương nhè nhẹ
Lan khắp cùng và tỏa rộng thâm sâu
Môi chim chíp con nuốt từng ngụm sữa
Tay dại khờ ôm vú mẹ căng căng
Mẹ cúi hôn con uống từng hơi thở
Ba vuốt đầu con quên cả nhọc nhằn
Con cười khóc hồn nhiên trong mái ấm
Ba rưng rưng khi nghe gọi tiếng đầu
Con chập chững từng bước đi lẫm đẫm
Mẹ khóc mừng con vừa khỏi cơn đau
Rồi khôn lớn trong tuổi thơ ngà ngọc
Thêm một năm ba thêm mớ tuổi già
Thêm một năm lòng mẹ càng trải rộng
Thêm một năm con hưởng phúc bao la
“Công ơn cha ví cao hơn núi Thái
Nghĩa mẹ yêu nhiều như nước trong nguồn”
Bài học đầu tiên con còn nhớ mãi
Nhớ để tôn thờ và để yêu thương.
HUỲNH CHÚC
(Trích tuần báo Thiếu Nhi số 90, ra ngày 20-5-1973)