1/ Một lần lặn sâu xuống biển tại hòn đảo Djerba thuộc Tunisia, J.Y Cousteau diện kiến cá
mập lần đầu tiên trong đời. Có thể nói đó là những sinh vật bọc da đồng, lộng
lẫy, tráng lệ, dài 2,4m, từng cặp một lội nhởn nhơ sau những chú cá ép đầy tớ.
Chúng giương giương tự đắc bơi qua mặt Cousteau và cô bạn đồng hành – Simone.
Cá mập ở Djerba thế là ít ; ở Hồng Hải thì phải biết, chúng xuất hiện đông đảo,
người đếm không xuể.
Từ những kinh nghiệm rút tỉa
qua trên 100 con cá mập, ông Cousteau tìm ra chân lý :
Quen với cá mập nhiều chừng nào, lại biết nó ít chừng
ấy, và cũng không thể đoán trước được việc sắp làm của cá mập.
2/ Lớp da trơn láng, nổi lên những lớp nhăn lớn như gợn sóng, để lộ những
bắp thịt rắn chắc. Cái đầu lắc lư chậm chạp, từ trái qua phải, từ phải qua
trái. Nó lướt mình nhẹ nhàng, uyển chuyển với một vận tốc đều đặn. Chỉ có đôi
mắt là đứng yên, tập trung mọi tia sáng vào con mồi trước mặt, không! Kẻ thù
của nó thì đúng hơn. Không khí chết chóc bao trùm làn nước trong xanh ấy.
Sâu 30 thước dưới Ấn Độ
Dương, chú cá mập dừng lại, đứng yên như bất động. Con vật quả là to lớn, dài
2m,1 và đặc biệt, hàm nó mang 7 hàng răng sắc như dao cạo mới mài.
Con vật có thể bơi với tốc
độ trung bình 30 hải lý, nhưng hiện giờ nó đang bao vây Cousteau khi ông định
trồi lên mặt nước. Cousteau biết rằng có
thể vòng vây sẽ thu hẹp nhỏ dần, nhỏ dần… một cách tàn nhẫn, và dù cho ông
có thành công trong việc đẩy lui đợt tấn công đầu đi chăng nữa, ông biết chắc
sự thành công này sẽ không làm nản lòng nó. Mấy đợt tấn công sau sẽ mỗi lúc một
tới tấp hơn và có thể cuối cùng nó sẽ phá thủng hàng rào phòng thủ yếu ớt của
ông, rồi nó sẽ tiến lại táp một miếng thịt ở người Cousteau… Nhưng đấy chỉ là
giả thuyết đặt ra khi Cousteau là kẻ giao chiến.
Cousteau trở vô thuyền kiểm
soát, sau cái liếc mắt cuối cùng vào bóng đen không một khuyết điểm và đôi mắt
mở lớn đang nhìn chòng chọc vào ông. Cousteau nhìn lại những người bạn đồng
hành với đôi mắt biết ơn. Họ nhìn ông, tất cả đều hiểu dù không ai nói một
tiếng : họ là kẻ giao chiến!
3/ Một ngày trời nắng, ngoài khơi giữa hai hòn đảo Boavista và Maio, chiếc
tàu khảo cứu đưa nhóm thợ lặn tới một bờ đá ngầm cheo leo nguy hiểm. Tàu được
neo lại để mọi người lặn xuống vùng biển hoang dã. Nơi nào có đá ngầm, nơi ấy
có cuộc sống phong phú.
Một số cá mập nhỏ bơi tới
khi họ định thả neo. Thay vì thả neo, họ thả móc buộc cá thu làm mồi xuống
nước, đợi một lát, họ đã bắt được 10 con cá mập. Tạt ngang việc câu để lặn, họ
đã bỏ lại 2 chú chưa dính mồi. Trong cơn sóng mạnh ào tới, 2 chú mắc câu vội vã
gỡ…
Dưới mô đá ngầm, một thế
giới cá mập hiện ra trước mắt nhóm thợ. Một vài chú cá mập to lớn dị thường,
trông có vẻ vô hại đối với loài người. Họ trông thấy 3 chú cá mập đang say ngủ
trong khi máy chụp hình lại đòi hỏi những tấm hình sống động. Damas và Tailliez bơi vào động, lay đuôi kêu chúng dậy.
Ba chú phóng ra ngoài rồi mất hút trong làn nước trong xanh.
Kế đó, họ trông thấy một con
cá mập da nhám dài hơn 4,5m. Cousteau vẫy Didi lại, ra dấu với anh ta dùng súng
gắn lao giết con mồi. Đó là một ngọn lao dài 1,8m, đầu nhọn mang chất nổ. Ở vị
trí cách xa con mồi 3,6m, Dumas “khai hỏa”. Ngọn lao nặng 1kg,8 đâm thẳng vào
đầu chú cá mập to lớn dị thường kia. Hai giây sau, đầu lao phát nổ. Họ lắc đầu
thảm não : con vật không hề hấn gì!
Thật bình tĩnh, cá mập ta
lặng lẽ bỏ đi, với ngọn lao cắm ngay đỉnh đầu trông tựa cột cờ. Một vài mũi lao
bồi theo nữa, nhưng lao đi trệch, phóng xuống đáy bể. Con vật tiếp tục di
chuyển. Nhóm thợ lặn vội vã bơi theo sau để xem nó ra sao.
Chẳng sao cả! Nó chứng tỏ
những dấu hiệu bình thường rồi tăng tốc độ nhanh dần, nhanh dần rồi mất hút, bỏ
lại sau lưng nhóm thợ chắc lưỡi tiếc rẻ.
Kết quả mà họ ghi nhận được
là sự khác thường của cá mập. Ăn một
ngọn lao ghim qua đầu mà vẫn sống nhăn răng. Rõ ràng khó ai chê nổi sức chịu đựng phi thường của loài cá
này.
4/ Cách xa Dumas và Cousteau khoảng 12m, xuất hiện lờ mờ một khối trắng di
động : một con cá mập lai cá đuối ( Carcharodon carcharias) dài trên 7,5m. Đây
là giống cá mập ăn thịt người kinh niên duy nhất. Dumas, tay vệ sĩ, tiến lại
sát bên Cousteau. Con thú dữ bơi với vẻ lười biếng. Nó nhìn thấy họ. Trong niềm
lo sợ khủng khiếp trộn với một tinh thần sáng
suốt cao độ, con vật đại tiện ra một đống phân rồi phóng mình đi với tốc độ
kinh hồn : Dumas và Cousteau nhìn nhau cười chảy nước mắt!
Câu chuyện trên đây xẩy ra
khiến họ không còn khiếp sợ trước cá mập nữa. Họ không còn cần đến vệ sĩ theo
bên mình. Cá mập mũi nhọn, cá mập khát máu, cá mập lai cá thu, cá mập ở sâu đáy
biển…, tất cả, không, hầu hết đều chạy xa họ. Sau nhiều tuần nghiên cứu tại mũi
Verdes, nhóm thợ lặn quả quyết rằng : hầu hết mấy chú cá mập đều nhát gan, nhát như thỏ đế! Chính vì yếu
tố này, bạn khó lòng quay phim với diễn viên cá mập được.
5/ Một lần nọ, mải mê chụp hình, Cousteau không để ý đến một chú cá mập
đang tiến tới gần. Khi Cousteau thấy cái miệng dẹp phẳng của diễn viên hiện lên to dần, rõ dần… Mới
chợt thức tỉnh, nhiếp ảnh viên chợt lạnh người… Nhưng Cousteau vẫn còn kịp thì
giờ ném chiếc máy ảnh va vào miệng nó. Cảm thấy đau, con thú dữ quay trở lui.
May mắn sao, cuộn phim không hư nên bạn đọc còn được trông thấy 4 bức ảnh chụp
kế tiếp nhau, chứng tích còn lại, trước khi chú cá mập hậm hực bỏ đi…
6/ Con người chưa hề biết loài cá mập này có di chuyển từ vùng này sang
vùng kia không, nhưng chắc chắn hầu hết phải bơi không ngừng, ngày lẫn đêm.
Có hai lý do để giải thích:
• Cá mập không có cơ quan cho phép chúng giữ thăng
bằng ở mọi độ sâu. Nếu ngừng bơi, con vật lập tức chìm.
• Cá mập không có thứ máy bơm nước – chẳng hạn, một cái miệng luôn cử động – để chuyển
dưỡng khí vào máu. Chúng bắt buộc phải dựa vào việc di chuyển thường xuyên để
thở.
7/ Sau cuộc nghiên cứu tại Hồng Hải, nhóm thợ lặn nhận thấy rằng mỗi chú
cá mập thường chọn cho mình một bờ đá ngầm đặc biệt. Hằng ngày, khi họ lặn
xuống chỗ cũ, họ lại trông thấy những chú cá mập cũ. Quyền sở hữu một nơi,
không có nghĩa là chủ nhân từ chối
tiếp đón các chú cá mập khác. Chú cá mập còn tỏ ra hài lòng với cái địa vị chủ nhân ông ấy lắm. Kẻ ở nhờ phải ăn
trước mặt chủ nhân và cũng chỉ ăn những gì thừa thãi sau bữa no lòng của chủ
nhân mà thôi. Hoặc khi con mồi quá lớn chủ nhân ăn không xuể, bấy giờ mới đến
lượt kẻ ở nhờ hẩu xực. Nếu các điều kiện này không được tôn trọng, lập tức một
cuộc chiến chớp nhoáng xảy ra.
8/ Một chú cá mập đang đói vớ được cái gì cũng ngoạm, một phiến gỗ, mấy
cánh quạt một động cơ hay ngay cả một chú cá mập khác. Nhưng đặc biệt, cá mập
chết chúng không bao giờ dám mó tới. Thính giác chúng bén nhậy và rất kỵ cái
mùi đồng loại chết. Lạ! Bữa ăn ngon miệng thường khiến chúng no lòng rất mau.
Món chính là cá. Bữa nào ăn phình bụng là bữa đó cho phép chúng sống trong
nhiều tuần, mà không phải lo miếng ăn. Một khả năng khó tin nhưng có thật đáng
ghi nhận nơi đây : bao tử loài cá mập chỉ tiêu hóa một phần nhỏ thức ăn lúc
này, phần còn lại để nguyên vẹn đến lúc khác.
9/ Cách che chở hữu hiệu nhất của một người thợ lặn là trạng thái bơi
trong yên lặng và chậm chạp, tránh mọi sự thay đổi vị trí thình lình. Nếu trông
thấy một chú cá mập bơi về phía mình, tốt hơn hết là đừng hoảng hốt hay sợ hãi.
Hãy nhìn tới với nét mặt bình tĩnh. Giả dụ trong tay mang một vật gì cứng – một
cây súng bắn lao, một chiếc máy chụp hình – đừng tiếc của, hãy nghĩ đến sinh
mạng và dùng nó làm một vũ khí, dù thô sơ. Ném thẳng vào mặt, tất nó phải sợ.
Thông thường là như thế, trường hợp nó trở chứng thì… hết đường chạy!
Vậy chứ cái gì, ngoài mùi
máu tươi, làm con cá mập mát lên bất
tử?
Đó chính là những gì con
người còn thắc mắc và là lý do khiến cá mập vẫn còn được gọi là… cái đáng sợ của biển cả.
ÁNH MINH
(Trích từ
tạp chí Tuổi Hoa số 225, ra ngày 1-8-1974)