Thấy mây đen đã giăng đầy khơi xa
Giật mình đối diện bao la
Nghĩ thương cho cõi ta bà làm sao!
Sóng bao nhiêu tuổi bạc đầu?
Ta bao nhiêu bận qua cầu nhân sinh
Biển mênh mông dưới mắt nhìn
Biển không quen vẫn tự tình cùng ta
Chiều nay trời đất reo ca
Ta và biển vẫn mặn mà yêu thương.Ngọc Thùy Giang
Không có nhận xét nào:
Không cho phép có nhận xét mới.