Kính tặng bố mẹ
Ngồi
cắm cúi giải cho xong mấy bài đại số, tiếng thạch sùng tặc lưỡi đâu đây
làm tôi hơi sợ. Đêm thì dài và rất cô quạnh. Thi xong rồi đó, thoát nợ
rồi đó nhưng tôi không có cái tâm hồn thanh thản như của bạn bè. Tôi sợ
hụt hẫng niềm hy vọng, tôi sợ ngày mai không có tên mình trên bảng kết
quả. Bố mẹ thường an ủi khi nhìn rõ sự băn khoăn, âu lo của tôi trong
những ngày chờ đợi kết quả. Học tài thi phận. Vâng, vẫn biết học tài thi
phận mà tôi lo lắng quá. Thi trắc nghiệm mà tôi không đủ can đảm xem
lời giải trên báo sợ mừng hụt, sợ mất công khóc trước ngày có kết quả.
Tôi không dám nói chắc như bạn bè. Thi trắc nghiệm thì không thể nói làm
bài được hết hay không. Thi trắc nghiệm chỉ có thể hỏi mình làm đúng
hay sai mà thôi. Nên thi xong rồi mà tôi vẫn miệt mài với bài vở, tôi
không dám bỏ quên chúng… lỡ gì còn phải thật hoàn hảo cho khoá II chứ.
Tôi vẫn tự an ủi mình. Mặc kệ, mình cứ học lại. Đậu thì yên chí thi vào
đại học, còn rớt thì dành cho khoá II. Chữ nghĩa mình còn đó, đi đâu mà
sợ. Bố mẹ cũng lo lắng như tôi, gia đình đều lo lắng. Hôm qua nghe nói
có kết quả ban B, lũ em hỏi loạn cả lên. Chị K này, có người trùng tên
chị đậu bình thứ. Hồi đó, sao chị không đi ban B để chừ có kết quả rồi
không ? Chị K ơi, 203 điểm mà hạng thứ này. Năm nay bộ khó lắm hở chị ?
Tôi nhức cả đầu, tụi nhóc chẳng biết gì cả ồn ào, la hét một hồi rồi
chúng cũng lặng yên.
Bây giờ là đến lúc lòng tôi xôn xao. Ngày mai không biết mình sẽ vui
hay buồn ? Báo đăng 9 giờ sáng mai có kết quả. Chắc tôi phải nhờ bố đi
coi dùm quá. Tôi đi, lỡ xỉu ngay tại đó, ai đỡ đây ? Nhưng ở nhà chắc
không yên rồi, lửa nung ngùn ngụt trong tôi đây. Tim đập loạn xà ngầu,
lúc bố về, tôi sẽ làm gì ? Chạy ra hỏi tin ngay hay ở lì trên gác ? Tối
nay lo ra hoài, dẹp toán đi, dẹp vạn vật, công thức đi, tôi muốn nằm yên
trong bóng tối, mở mắt thao láo mà suy nghĩ, mà giữ thật chặt trái tim
cho đều nhịp.
Khổ
quá, sao không nghĩ rằng mình đậu mà cứ suy là sẽ rớt ? Ôi, nếu rớt,
mặt tôi sẽ giống hệt bánh bao chiều lắm nhỉ. Trước tiên là tôi sẽ phải
khóc thật lớn. Ý, không được con nít thế, để xem… Trước tiên, tôi sẽ giữ
bộ mặt lầm lì leo lên gác, bỏ cơm trưa, bố mẹ khuyên gì cũng mặc, lũ em
mà lại gần thì sẽ đập chúng thẳng tay. Rồi, sẽ khóc tỉ tê suốt một tuần
cho thấm thía sự thi rớt. Không có tự tử đâu, ai chết vô duyên vậy.
Xong xuôi, dẹp nỗi buồn qua, lại học, lại kên kên cái mặt cho hàng xóm
ghét mà trù ẻo cho mình rớt nữa. Nhưng không, tôi sẽ không rớt đâu, tôi
đậu ở khoá II cũng oanh liệt như khi rớt ở khóa I là cùng. Tôi thương
bố mẹ và cũng tự thương mình nữa.
Nghĩ
lung tung rồi tự dưng tôi cười thành tiếng. Mình điên quá, không lẽ bài
vở tệ đến nỗi rớt được sao ? Trời ơi, công thức khuya dậy sớm bỏ đi
chơi, bỏ làm bếp giúp mẹ mà rớt lãng nhách, có lý nào, thày dạy vẫn khen
tôi nhanh trí thông minh cơ mà. Hôm thi, làm bài ngon ơ, a, b, c, d, e,
bôi đen cái một, không trục trặc kỹ thuật gì cả. Vừa làm bài, vừa nhớ
đến từng thày. Vạn vật tuyệt quá, tôi phục thày sát đất, sao câu nào
cũng có trong bài giảng hết nhỉ ? Đề Triết suy luận thật nhanh, tôi đã
nghĩ đến nét rạng rỡ của linh mục dạy Triết nếu tôi khoe làm bài được.
Thày Lý Hoá cũng vậy, đúng ngay những câu thày bắt làm đi làm lại cả
chục lần.
Thày Anh Văn hố to rồi, năm nay đâu có hỏi đề khoa học như lời thày vẫn
doạ đâu, đề phổ thông dễ ẹc. Tôi đã suýt rú to lên khi cầm đề Sử Địa.
Chao, cái bản đồ sử dễ thương làm sao, nhè ngay cái người ta thuộc làu
mà hỏi chứ… Thế đấy, làm bài một cách nhanh nhẹn và anh dũng lên nộp sớm
nhất mà không thèm coi lại. Ra về, thơ thới hân hoan và tươi tỉnh cười
với bố đứng trước trường thi. Thi xong, vui vẻ chưa đến một ngày là tụi
bạn kéo đến. Bọn nó ồn ào, bàn tán và tôi lây nỗi lo sợ của chúng. Tôi
ngu ngốc quá, tại sao không coi kỹ lại những câu trả lời của mình chứ
nhỉ. Bây giờ thấp thỏm không yên. Bây giờ ân hận, nằm mà than trời trách
đất. Tôi muốn khóc quá.
Bố
bật đèn sáng trưng, lục lọi tủ thuốc và đưa cho tôi viên thuốc an thần.
Giọng bố ngọt ngào dỗ dành. Bố không hiểu con đâu, thích thơ văn của
Trần tế Xương thật đấy nhưng con không muốn làm con cháu ông ta chút
nào. Mẹ cũng lại gần bên tôi. Ôi, lúc này tôi mới thật tình cảm thấy
hạnh phúc. Thượng Đế ưu đãi tôi quá, đã có bố mẹ bên cạnh, bóng hạnh
phúc đã ở bên mình, sao tôi còn băn khoăn, lo nghĩ ? Tôi níu lấy tay bố.
Bố ơi, mai bố đi coi kết quả cho con nhé. Con rớt bố mẹ buồn không ?...
Viên
thuốc trôi qua cổ theo làn nước mát, lọt xuống tận dạ dày. Bóng tối lại
phủ xuống. Viên thuốc chưa hiệu nghiệm, nó chưa đủ sức bắt tôi thôi suy
nghĩ. Chao ơi, bạn bè đậu mà mình rớt chắc buồn lắm nhỉ. Mặt mũi nào
dám ngó lại các thày dạy và những người thân ? Nhưng nếu đậu ? Ừ, có thể
lắm chứ. Không được, mai tôi phải đi coi kết quả lấy. Buồn vui gì cũng
phải tự mình đón nhận. Tứ Ngọc đã nói với tôi như thế cơ mà. Mai tôi sẽ
đi với Tứ Ngọc, sẽ la hét, sẽ ôm Tứ Ngọc nhảy lung tung như con khỉ khi
nhìn thấy tên mình trên bảng. Tứ Ngọc cũng sẽ đậu nữa, con nhỏ học giỏi
lắm mà. Sau đó, 2 đứa chia tay nhau, chạy như bay về nhà, la lối
ngay khi đến đầu ngõ. Hàng xóm sẽ túa ra nhìn ngó. Kệ chứ, tôi có lý do
để mừng vui mà. Rồi sẽ dẫn lũ em đi khao ngay, kỳ hè tụi nó mong mỏi
quá chừng. Chị K đậu rồi nhớ dẫn tụi em đi coi ciné, ăn kem… nha. Ừ, nhớ
cầu xin Chúa cho chị đậu. Nhỏ út bập bẹ, em đọc kinh kính mừng, mà em
mơ thấy Chúa cho chị K rớt. Khỉ, im ngay. Chao ! Tôi chợt lạnh mình khi
nhớ lời nhỏ út hôm nào. Tôi lại rơi vào cái vòng lẩn quẩn như lúc nãy.
Mảnh bằng dằn vặt tôi bằng ý nghĩ trong khi gia đình luôn an ủi thương
yêu. Lời bố đó, lời mẹ đó. Chính vì lòng yêu thương đó làm tôi thêm lo
sợ. Nếu tôi phụ lòng người thân ? Tôi không muốn nghĩ tiếp nữa.
Cuối
cùng thì tôi nguyện cầu. Nguyện cầu Thượng Đế cho tôi cho tôi tròn ước
nguyện dù đã biết rằng mọi sự được sắp sẵn. Đời gian truân và đầy khổ
lụy nhưng tôi chưa muốn nếm bây giờ. Bởi quanh tôi là lớp sóng yêu
thương của gia đình, bè bạn.
Và lời nguyện cầu cũng giúp tôi tìm được giấc ngủ bình an.
ĐINH THỊ KIM LAN
(Trích từ tạp chí Tuổi Hoa số 228, ra ngày 01-11-1974)