Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013

CHƯƠNG 7, 8_CHIẾC XE THỔ MỘ II

7

Sáng dậy, bà Ba vừa đứng chải tóc ở hiên sau lẩm bẩm :

- Hình như lão già có giấu mình điều gì. Mình phải tra cho ra mới được !

Nghe bà Ba nói, Bé Hạnh đứng cạnh đó liền hỏi :

- Má nói ba Cả, hả ?

Bà Ba gục gặc cái đầu :

- Ừ, bộ ba mày có giấu tao cái gì đó !

- Mà ba giấu cái gì, ở đâu má ?

- Tao cũng đang muốn biết đây.

- Sao má không hỏi ba ?

Bà Ba thở dài yên lặng.

Thấy không được trả lời, bé Hạnh lững thững bò ra ngoài. Nó chợt nghe ngoài đường có tiếng rao trầm bổng như tiếng hát. Nó chạy ra coi, quả nhiên có một người đàn ông đang gân cổ lấy giọng rao bán kẹo với những vần điệu nhịp nhàng :

- Kẹo đi !

Kẹo này vừa dẻo vừa dai

Mùi thơm ngan ngát như mùi nước hoa.

Kẹo này mới nấu hôm qua

Ngoài bọc đường trắng trong lòng đậu rang.

Hỏi nhau kẹo ấy kẹo gì ?

Thưa rằng kẹo kéo : ngọt ngon, thơm bùi !


Giọng rao kẹo với cái giá bày trên vỉa hè quả là hấp dẫn...

Bé Hạnh mon men lại gần nhìn sững vào vuông vải thưa đậy trên giá.

Người đàn ông nháy mắt với nó :

- Mua kẹo không ?

Bé Hạnh dẩu môi lắc đầu :

- Bé không có tiền.

Người đàn ông nhìn bé Hạnh, chợt nhếch mép cười nham hiểm. Hắn nhìn trước sau, bảo nhỏ bé Hạnh :

- Mày muốn ăn thử một miếng không ?

Không chờ Bé Hạnh trả lời hắn véo một miếng kẹo dúi vào tay nó. Bé Hạnh cho vào miệng, cười toét :

- Kẹo ngon quá. Cám ơn chú nhé.

- Mày có thích ăn kẹo này nữa không ?

- Chú cho tôi hả ?

- Ừ, theo tao về nhà, tao cho.

- Nhà chú xa không ?

- Gần đây thôi. Tao sẽ cho một bọc kẹo thật lớn, tha hồ mà ăn.

Nói đoạn gã đàn ông xếp giá lại, ngoắc Hạnh đi theo.

Lúc ấy Huệ đứng trên lầu bất chợt nhìn thấy âm mưu gã bán kẹo. Cô chạy vội xuống nhà kêu em gái :

- Hòa, mày chạy đi báo cho anh Bình biết ngay là có người bắt mất bé Hạnh rồi.

Hòa đang đọc sách, nghe chị nói vội nhảy bổ ra ngoài. Huệ cũng chạy ra đường đuổi theo gã bán kẹo.

Đường phố lúc ấy khá nhộn nhịp, gã bán kẹo nắm tay Bé Hạnh lủi vào một ngõ hẻm làm Huệ không biết đường nào để theo.

Trong khi ấy Hòa đã tới nhà Bình. Cô tông cửa vào :

- Mau ! Bé Hạnh bị bắt cóc rồi.

Ông Cả bật dậy hoảng hốt :

- Hả ? Cháu nói gì ? Bé Hạnh bị bắt cóc à ?

- Dạ ! Chị cháu bảo cháu lại báo cho bác và anh Bình biết, còn chị cháu đang đuổi theo tên lưu manh đó.

Ông Cả hét :

- Bà nó đâu ! Con Hạnh bị bắt cóc rồi !

Bà Ba từ trong nhà nhào ra :

- Trời đất ! Ai bắt nó ? Bắt hồi nào ? Và đem nó đi đâu !

Cả ba người còn đang xôn xao thì một ông hàng xóm nghe hiểu sự tình đã mau mắn chạy sang với con chó của ông :

- Nghe nói bé Hạnh bị người ta bắt đem đi rồi phải không ? Thế cậu Bình đâu rồi ?

- Nó mới chạy ra phố, chưa về.

- Nếu vậy để tôi tìm cho. Bé Hạnh vẫn hay sang đùa nghịch với con chó của tôi. Nó quen hơi bé Hạnh, để tôi dắt nó đi thử xem.

Bà Ba mếu máo dục :

- Ông đi ngay dùm cho. Nếu chẳng may… hu... hu...

Ông hàng xóm vội trấn tĩnh :

- Bà cứ yên tâm. Tôi sẽ tìm được bé Hạnh đem về.

Nói rồi ông dắt chó đi ngay, cùng với Hòa.

Tin Bé Hạnh bị bắt cóc lan đi khắp phố. Các người quen biết túa ra, vừa theo sau vừa bàn tán xôn xao.

Tới cuối phố họ gặp Huệ đang đứng ngẩn ngơ, phân vân chưa biết phải theo ngả nào. Trước những câu hỏi dồn dập, Huệ lắc đầu nói :

- Không biết hắn đem bé Hạnh đi lối nào. Đành phải đi trình quận cảnh sát thôi.

Ông hàng xóm, chủ con chó, nói :

- Cô cứ theo con chó này. Nó đánh hơi và sẽ tìm ra bé Hạnh. Để tôi đi báo cảnh sát cho.

Huệ nắm lấy sợi dây xích. Con chó dắt Huệ vào đúng ngõ hẻm gã bán kẹo đưa bé Hạnh đi, và tới trước một căn nhà nằm hẻo lánh trên một ruộng rau muống.

Huệ lưỡng lự ở trước cửa, tim đập hồi hộp. Con chó ngồi lại rít lên khe khẽ, Huệ chưa dám mạo hiểm xông vào, thì một bàn tay vươn ra kéo mạnh Huệ vào trong.

Một mụ đàn bà, nét mặt nanh ác đang ôm bé Hạnh trên lòng, thấy Huệ bị xô chúi nhủi vào nhà liền quắc mắt nhìn :

- Mày là con nào ? Tới đây làm gì ?

Gã bán kẹo cũng có mặt tại đó. Chính hắn đã kéo Huệ vào trong, và đang tiến lại gần Huệ với dáng điệu dễ sợ.

Vừa thấy Huệ bé Hạnh đã vùng ra khỏi lòng mụ đàn bà, khóc ré lên :

- Chị Huệ ! Đưa em về. Em không muốn ở đây đâu. Em về với anh Bình cơ !

Tiếng kêu của bé Hạnh làm Huệ trấn áp được sự bối rối lúc đầu. Cô hắng giọng nói :

- Tôi đi tìm con nhỏ này. Nó là em tôi...

Gã bán kẹo trừng mắt :

- Thật nó là em mày không ? Sao mày biết nó ở đây mà tìm ?

Bé Hạnh lúc ấy đã chạy tới bên Huệ. Ôm tấm hình hài bé nhỏ của nó trong vòng tay, Huệ càng thêm can đảm. Cô mạnh dạn đáp :

- Tôi tìm được em tôi ở đây nhờ có đem theo con chó. Chắc chắn nó sẽ còn đưa người nhà tôi tới liền bây giờ.

Nghe nói, mụ đàn bà và gã bán kẹo tái mặt nhìn nhau. Nhưng mụ đàn bà tỏ ra là tay gian xảo. Mụ vờ hỏi gã bán kẹo :

- Mày gặp con nhỏ đó đi lạc ở đâu vậy Sáu ?

- Nó bị lạc ở đầu hẻm, nên tôi dắt nó về cho chị, tính nhờ chị đem lại quận cảnh sát...

Mụ đàn bà cười khẩy, bảo Huệ :

- Đó thấy chưa ! Nhà có con nhỏ không lo giữ ! May mà gặp thằng Sáu đó, chớ không thì... Nhưng thôi, phải nó là em cô thì đem nó về liền đi. Tôi không ưa rắc rối...

Tuy biết rằng họ nói dối, Huệ cũng không mong gì hơn là được đem bé Hạnh đi ngay. Cô bế xốc bé Hạnh bước vội ra và như còn sợ bất trắc đe dọa, Huệ chạy thật nhanh, bất chấp cơn mưa đang đột ngột đổ xuống. Cũng may, ra khỏi ngõ hẻm Huệ nghe tiếng sủa mừng rỡ của con chó, và trên đường phố, Bình đang cúi rạp mình đạp xe đuổi theo.

Mới thấy Bình ở đằng xa, bé Hạnh đã kêu :

- Anh Bình ! Anh Bình !


Mặt Bình tái nhợt. Anh nhảy xuống xe đỡ lấy bé Hạnh, lặng lẽ ôm xiết nó trên ngực. Con bé Hạnh sung sướng vừa cười vừa khóc trên vòng tay quen thuộc của anh nuôi.

Cả ba quay trở về nhà. Huệ lặng lẽ dắt xe cho Bình. Mãi đến khi Bình hỏi :

- Đầu đuôi ra sao ?

Huệ mới thuật lại tường tận, từ lúc bé Hạnh bị dụ dỗ dẫn đi, tới lúc Huệ tìm được nhờ sự tinh khôn của con chó.

Nghe xong. Bình nói :

- May nhờ có Huệ tỉnh trí, không thôi chắc mất bé Hạnh rồi.

Huệ cảm thấy nhẹ nhõm vì lời nói đơn sơ ấy. Bình tiếp :

- Từ trước tới giờ tụi mình có điều xích mích nhau, nhưng chuyện cũ qua rồi, nên cho nó qua luôn nghen. Bây giờ tôi không còn oán giận gì Huệ mà còn cám ơn nữa.

Huệ im lặng. Cô muốn nói vài câu chân thành đáp lại nhưng khó nói nên lời.

Con chó của ông hàng xóm quả là một con vật tinh khôn. Nó đã dẫn những người chậm chân đi tới. Giữa tiếng reo mừng, bé Hạnh được chuyền từ tay Bình sang tay ông Cả, rồi tới bà Ba.

Về nhà, qua cơn xúc động, bé Hạnh có vẻ mệt mỏi, Bình đặt nó lên giường vỗ về cho nó ngủ. Anh căn dặn nó :

- Lần sau cưng không được ra đường theo ai lạ nữa nghe không.

Bé Hạnh chỉ gật đầu rồi thiếp ngủ.

Yên ắng rồi, bà Ba mới chợt nhớ tới việc bà thắc mắc khi sáng. Bà hỏi ông Cả :

- Ba con Hạnh, hình như ông có điều gì giấu tôi ?

Ông Cả phác một cử chỉ rồi bắt gặp cặp mắt soi mói của vợ, ông đành nói :

- Mắt tôi bị mờ nhiều.

- Sao không thay kiếng đi ?

- Không phải tại kính, mà tôi sợ sắp bị lòa.

Bà Ba rẫy nẩy :

- Bậy ! Mắt ông lòa thế nào được !

Ông Cả nhắc cặp kính lão, chỉ vào đôi mắt mệt mỏi của mình :

- Hình như mắt tôi đã kéo màng rồi mà.

- Ai bảo ông thế ? Tôi có thấy màng mộng gì đâu ?

- Ông thầy chuyên môn chữa mắt bảo thế chứ ai !

- Tôi không tin. Tôi có ông cậu bị lòa. Tôi thấy mắt ông ấy khác kia, chứ có đâu được như mắt ông thế này.

- Màng nó kéo lên dần, rồi mới lòa chứ, đâu đã lòa ngay. Bởi thế mà tôi lo quá. Chừng ấy còn làm ăn gì được.

Bà Ba trách móc :

- Có việc to như thế mà ông giấu không cho tôi hay. Tôi là vợ ông, tôi cũng có bổn phận chung lo với ông chứ. Tôi có đần độn gì mà ông phải lo lấy một mình.

- Vậy bà có ý kiến gì không ?

- Thiếu gì ý kiến ở trong đầu tôi đây. Ví dụ như nếu không sản xuất ra đồ chơi, hoặc thứ đó bán không chạy nữa thì ta sẽ xoay ra cửa hàng bán tạp hóa kèm thêm các thứ bánh mứt nữa.

- Để bàn thử với cậu Bình xem.

- Cậu ấy đâu rồi ?

- Chắc còn ở trong nhà.

Ông Cả đứng lên vào gọi Bình. Ông cho Bình biết dự tính của bà Ba, nên Bình theo ra họp bàn cả ba người. Anh nói :

- Dạo này những thứ đồ chơi của mình làm ra bị các thứ ngoại quốc lấn áp nên cũng chỉ bán cầm chừng vậy thôi, nhưng không phải là không bán được. Tuy vậy, ý kiến của bác gái cũng hay lắm. Thời buổi cạnh tranh, mình cũng nên linh động trong việc làm ăn. Vả lại cháu tin ở tài khéo léo của bác gái...

Bà Ba hởi dạ hăng hái nói :

- Rồi cháu coi. Bánh mứt của bác làm ra sẽ nổi tiếng. Chừng đó cứ làm bán cất cho người ta cũng mệt rồi. Việc làm đồ chơi nếu còn bán được, bác trai và cháu cứ việc tiếp tục…

Ông Cả thở dài :

- Nhưng còn đôi mắt của tôi !

- Ối, tôi đã bảo ông không sao mà. Ông cứ lo quá vậy cho nó hại người đi.

Bình chưa kịp ngỏ lời trấn an ông Cả, thì cánh cửa bật mở. Hòa bước vào, vừa thở vừa nói :

- Má cháu sai sang hỏi hai bác có dầu nóng cho má cháu xin một ít ?

Bà Ba vội hỏi :

- Có, mà bên nhà cháu ai làm sao vậy ?

- Dạ, chị Huệ ! Chị ấy bị nóng lạnh đâm mê sảng cứ nói lảm nhảm trên giường.

Bà Ba hấp tấp đi kiếm ve dầu nóng :

- Để bác theo sang cạo gió cho. Chắc cháu Huệ bị nhiễm cảm rồi.

Bình ái ngại hỏi Hòa :

- Em cần gì nữa không ?

Hòa lắc đầu :

- Thôi, cảm ơn anh.

Bình theo Hòa ra tận cửa :

- Mong Huệ chóng khỏi. Tội nghiệp quá. Chỉ tại con bé Hạnh đó thôi.


*


Đối với dân ở ngã ba ông Tạ, cửa hàng bác cháu Bình vẫn thường được họ nhắc nhở tới. Ngoài những món đồ chơi ngộ nghĩnh, bây giờ lại được bày thêm vào những thứ bánh mứt vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.

Tin ông Cả bị kém mắt làm cho cả phố ái ngại và thoạt đầu các bà con quen biết đều muốn ủng hộ bằng cách mua bánh về ăn. Sau rồi những thứ đặc biệt của bà Ba làm ra như bánh men, bánh dừa, bánh quế được mọi người vừa khen ngợi vừa quảng cáo dùm, đã trở thành những món hàng được nhiều người biết đến.

Huệ sau cơn xúc động, và bị cảm sốt vì trúng nước, đã bình phục lại. Cô thường sang chơi, hoặc đưa các người quen trên Saigon sang mua bánh của bà Ba. Bình, dĩ nhiên, từ ngày Huệ mạnh dạn dám cứu thoát bé Hạnh khỏi tay bọn lưu manh, anh đã thay đổi cách đối xử đối với Huệ.

Phần Huệ, cô cũng suy nghĩ nhiều về lời nói của Bình hôm anh ta cùng Huệ ôm bé Hạnh về nhà : "Chuyện cũ qua rồi, tôi không còn giận Huệ nữa !"

Đúng ra Huệ không phải là một cô gái xấu tính. Vốn được cha mẹ chiều chuộng, nên Huệ có hơi kiêu kỳ đối với các bạn cùng xóm. Chuyện rắc rối giữa Bình và Thảo do cô gây ra cũng vì chút ít tự ái của tuổi trẻ mà thôi.

Hồi ấy thấy Bình chỉ quấn quít bên Thảo không thèm trả lời những câu hỏi của Huệ nên cô tìm cách phá đám chơi cho bõ ghét. Bây giờ nghĩ lại Huệ cũng thấy hối. Cô ước mong tìm gặp được Thảo để phân trần và làm hòa lại.

Hòa thường nhìn chị tự hỏi :

- Không hiểu tại sao từ bữa cứu thoát bé Hạnh, chị Huệ bỗng nhiên đổi tính nết, bớt gay gắt với mình, và cứ như người ở trên mây vậy !

Còn Bình, anh cũng tìm Giang để tâm sự, nói cho bạn biết nỗi lo lắng của anh về trường hợp ông Cả nếu chẳng may bị lòa thì cuộc sống của "tụi này" cũng có phần lúng túng.

Dĩ nhiên khi nói đến "tụi này" Bình không chỉ nghĩ đến riêng anh mà còn ám chỉ đến cả những người đang sống với anh dưới một mái nhà.

Giang chăm chú nghe rồi hỏi bạn :

- Nhưng có chắc là ông Cả sẽ bị lòa không ?

Bình nhún vai đáp :

- Không rõ, nhưng cũng chưa thể tin ông thầy đã xem mắt cho ông Cả được.

- Thế sao mày không đưa ông ấy đi khám một bác sĩ thử coi.

- Tao cũng tính vậy. Để mai tao sẽ đưa ông ấy đi.

Rồi Bình nhắc đến Thảo. Anh buồn rầu bảo bạn :

- Thảo như một bóng chim. Thực khó mà tìm lại được.


ĐOẠN KẾT

Ông Cả vừa bước chân vào trong nhà đã cất tiếng gọi :

- Bà nó đâu rồi ?

Bà Ba chạy từ dưới bếp lên.

- Gì đó ông ?

Nét mặt rạng rỡ, ông Cả vui vẻ nói :

-Tôi vừa cùng cậu Bình ở nhà bác sĩ chữa mắt về đây.

- Thế có sao không ?

Ông Cả cười, thuật lại :

- Tôi vào cho ông bác sĩ khám và tôi hỏi : "Thưa bác sĩ có phải mắt tôi đang kéo màng không ?"

Bác sĩ nhìn tôi, hỏi :

- Ai bảo với ông thế ?

- Thưa, một ông thầy… chữa mắt.

- Láo !

Tôi ngẩn người, tưởng bị ông bác sĩ mắng, lên cự nự lại :

- Tôi lo mắt tôi kéo màng và sắp bị lòa nên đến nhờ bác sĩ chữa, sao bác sĩ lại mắng tôi ?

Chừng ấy, ông bác sĩ mới cười bảo :

- À, tôi có mắng ông đâu. Tôi nói cái người nào đó bảo ông sắp bị loà là láo toét. Mắt ông có sao đâu !

- Thực... thực mắt tôi không sao hả bác sĩ ?

- Không ! Mắt ông chỉ hơi bị tấy đỏ vì mệt mỏi. Tôi cho ông toa mua thuốc nhỏ, ông liệu cho cặp mắt nghỉ ngơi ít hôm là khỏi thôi. Hai mắt ông lại sáng như cặp đèn pha xe hơi vậy !

Bà Ba quay hỏi Bình :

- Có thực ổng nói như thế không, cậu Bình ?

Bình cười gật đầu. Bà Ba hết lo, cười toe toét :

- Đó, tui nói có sai đâu mà. Tui đã bảo mắt ông không có sao hết á...

Ông Cả cũng cười :

- Thôi đi bà ! Bà lại sắp mở máy nói bây giờ. Nói nhiều mệt đấy !

- Tui mà không được nói, còn mệt hơn. Cũng phải cho tui mừng với chớ !

- Mừng thì bà lo có cái gì nhậu một bữa đi.

- Rồi đâu có đó mà. Tôi sẽ làm thịt con gà để trưa nay ăn. Nhưng nói trước là không có rượu đâu nghen.

- Cũng phải có chút ít đưa cay chứ bà !

- Ậy không được ạ. Uống rượu nó bốc hỏa đau mắt đa !

Bình tủm tỉm cười về hạnh phúc của đôi vợ chồng già. Anh lảng vào trong nhà tìm bé Hạnh. Nó đang lấy cái khăn bông bọc chiếc gối nhỏ, ôm nựng nịu trên tay, bắt chước bà Ba khi ru nó ngủ :

- Ngủ đi bé !

Ầu ơ… Công cha như núi Thái sơn. 
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Bình cất tiếng hỏi :

- Chơi gì đó bé ?

Bé Hạnh giật mình, cười đáp :

- Bé chơi búp bế.

Bình như chợt nhớ ra đã quên chưa cho bé Hạnh một con búp bế nào, nên anh hỏi :

- Cưng muốn có một con búp bê hôn ?

- Có.

- Để mai mốt anh mua cho nhé.

Bé Hạnh lắc đầu :

- Anh Bình khỏi mua, Hạnh sắp có rồi…

- Ai cho Hạnh ? Chị Huệ hả ?

- Không, Anh Giang ! Ảnh hứa sẽ cho Hạnh một con.

Bình cảm thấy như mình thiếu sót một cơ hội được chiều chuộng bé Hạnh. Anh hỏi :

- Nếu anh Giang cho Hạnh búp bế rồi thì thôi. Hạnh có muốn gì nữa anh cho.

- Bé không muốn gì nữa. Nhưng chúa nhật này, anh cho Hạnh đi chợ Phiên nghe.

- À, chợ Phiên từ thiện ở vườn Tao Đàn ấy phải không !

- Dạ.

- Mà sao bé biết hay vậy. Ai nói với bé là có chợ phiên ?

- Chị Huệ !

- Hôm ấy chị Huệ có đi không ?

- Có. Chị Huệ nè, chị Hòa nè, tụi mình nè, và cả anh Giang nữa nghe anh.

Bình cười.

- Ừ. Đi hết.

Bé Hạnh sung sướng ôm chặt lấy cổ Bình. Vòng tay thơ dại của nó làm Bình hởi dạ.


*


Giang bước vào một cửa hiệu bán đủ các thứ hàng tạp hóa. Anh đảo mắt qua các quầy hàng để tìm mua một con búp bế vừa với túi tiền của mình. Gian hàng khá rộng lớn đông chật những người. Giang phải len vào đến gần cuối dãy tủ, nơi bày bán các thứ đồ chơi, mới tìm thấy một con búp bế, giá vừa phải, bằng nhựa. Anh còn đang ngẩn ngơ tìm người bán hàng thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai anh !

- Anh muốn mua gì, anh Giang ?

Giang quay lại, mặt anh bỗng đỏ bừng.

Thảo đang đứng trước mặt anh. Thảo mặc chiếc áo "lu" màu xanh nhạt của các cô bán hàng. Giang sửng sờ :

- Thảo ! Trời, Thảo ở đây à ?

Thảo tinh quái gật đầu :

- Thì Thảo đây chứ còn ai nữa. Gặp Thảo bán hàng ở đây, anh lạ lắm sao ?

- Không, nhưng thật bất ngờ…

- Thôi anh mua gì, nói lẹ lên Thảo lấy cho, kẻo đông khách. Thảo còn phải tiếp người khác.

Giang chỉ con búp bế đứng trong góc tủ kính :

- Tôi mua con búp bế kia.

Thảo mở tủ lấy món hàng đưa cho Giang. Cô mỉm cười :

- Anh cần mua gì nữa không ?

Giang lắc đầu :

- Cảm ơn Thảo, tôi cần có thế thôi. Nhưng Thảo này, mình có gặp nhau lại được không ?

Nụ cười Thảo vụt tắt. Cô chợt nghĩ đến Bình.

- Phiếu trả tiền của anh đây. Anh ra ngoài két trả tiền.

Giang đỡ lấy mảnh giấy và nắm vội tay Thảo :

- Thảo hãy nghe tôi đã. Giòng giã ba năm nay Bình nó tìm Thảo hoài. Chiều mai chủ nhật tôi sẽ rủ nó đi chợ phiên Từ Thiện ở vườn Tao Đàn. Thảo cũng đến đấy nhé ?

Thảo quay mặt đi che bớt xúc động :

- Anh đừng cho anh Bình biết là đã gặp Thảo ở đây nhé.

- Nhưng mai Thảo phải đến chợ phiên nghen ?

Thảo đáp gọn :

- Để xem !

Rồi cô bỏ Giang đó chạy đi tiếp một người khách đang đợi.

Giang bước ra khỏi cửa hàng như vừa qua một giấc mơ. Anh muốn phóng ngay về Ngã ba ông Tạ gặp Bình nhưng nhớ đến lời dặn của Thảo lại thôi đành quay về nóng lòng chờ đến ngày mai.


*

Chiều chúa nhật hôm sau cả gia đình chú Năm nhà in, gia đình ông Cả, với Giang, Bình và bé Hạnh họp nhau ở bến xe lên vườn Tao Đàn. Ngồi trên xe bà Ba không ngớt nói chuyện. Bà hỏi người này, nói với người kia, như chưa bao giờ có một cuộc họp mặt đi chơi vui vẻ như vậy. Chú Năm thì mỉm cười bâng quơ trong lúc ông Cả hết đeo kính lên lại hạ xuống ngắm nghía cặp kính mới thay.

Giang ngồi lặng lẽ kín đáo ngắm Huệ và công nhận rằng khuôn mặt của Huệ nếu nhìn ngang cùng khá đẹp. Huệ hơi buồn vì Bình ngồi tận phía trên, tuy nhiên cô cũng mỉm cười với Giang để ngỏ ý cám ơn Giang đã có một cử chỉ săn sóc tới mình là phủi sạch mặt ghế cho Huệ ngồi xuống.

Xe đỗ ở trước cửa Chợ Phiên. Ông Cả tuyên bố :

- Hẹn nhau đến tám giờ tối thì về chuyến xe chót. Ai chậm chân rán đi bộ mà về đấy.

Tất cả đều đồng ý, và tản ra làm hai tốp. Bọn trẻ đi riêng với nhau. Bé Hạnh dắt Bình đi khắp mọi gian hàng, muốn xem, muốn thử hết mọi trò chơi.

Chỉ có Giang là bồn chồn luôn luôn ngó nhìn chung quanh như tìm kiếm, và hối thúc mọi người sớm rời sang khu hàng khác.

Tới chỗ đu quay Bình đặt bé Hạnh lên một con ngựa gỗ ; Hòa leo lên một con ngựa khác, còn Huệ thì rủ Giang ném vòng.

Còn lại có Bình đứng canh chừng bé Hạnh. Anh cười với nó mỗi lần vòng đu của nó lướt qua mặt anh. Đu chạy còn lâu. Quang cảnh chợ Phiên thật ồn ào vui nhộn, nhưng Bình thấy không ham thích như hồi còn Thảo. Hồi xưa, mỗi lần có chợ Phiên, anh vẫn cùng Thảo vào dự những trò chơi như thế này, Thảo ham nhất là xem trò môtô bay. Bây giờ, trò ấy cũng đang được quảng cáo ầm ĩ một góc bãi cỏ gần đấy. Anh tới gần Giang bảo bạn để ý dùm bé Hạnh, rồi lững thững lại phía đó và chợt chú mục vào chỗ mua vé. Một hình bóng mảnh mai, với suối tóc buông thả ngang vai và cặp mắt huyền mở rộng như còn đọng nước mắt ở vành mi đang đứng chờ mua vé.

Bình chạy lại :

- Thảo !

- Anh Bình...

Thảo nở một nụ cười và đưa tay quệt vội ngấn lệ :

- Anh Giang có dặn Thảo đến chợ Phiên, và Thảo đứng chờ ở đây vì biết chắc thế nào anh cũng tìm đến chỗ này.

Bình không nghe Thảo nói hết. Anh ngắm nhìn Thảo và đột nhiên thấy quang cảnh chợ Phiên như rạng rỡ hẳn lên. Anh hăm hở nói.

- Chúng mình vào xem nhé Thảo ?

Thảo gật đầu, mớ tóc sánh động trên vai, với dáng điệu ngoan ngoãn như thuở nào. Tất cả đều không có gì thay đổi.

Bình thấy phấn khởi lạ. Anh ưỡn ngực đi bên Thảo, và khi xem hết các màn trình diễn về môtô bay, anh dắt Thảo ra :

- Chúng mình đi tìm Giang. Anh dặn hắn coi dùm bé Hạnh.

Thảo cười :

- Đứa em nuôi của anh !

- Thảo biết chuyện rồi à ! Ai nói với Thảo ?

- Chính bé Hạnh nói.

- Thôi hãy tìm Giang đã, chuyện ấy chúng mình sẽ nói sau.

Hai người gặp Giang đứng một mình ở chỗ đu quay. Thấy Thảo, Giang vỗ tay mừng rỡ :

- Thảo đến là phải lắm. Hoan hô !

Bình lại dặn bạn :

- Tụi này còn đi chơi một vòng. Cậu bảo mọi người đừng chờ tớ nhé. Họ đâu cả rồi ?

- Họ rủ nhau đi xem quay số. Để tớ đi tìm họ...

Đến tám giờ, ông Cả và chú Năm đã đứng đợi ở cửa chợ Phiên. Rồi đến các bà mệt mỏi nhập bọn ; tiếp đến Giang bồng bé Hạnh ngủ gục trên vai và sau rốt là Hòa.

Giang trao bé Hạnh cho bà Ba, và cho biết anh còn đợi Huệ để đưa cô về sau.

Trong khi ấy, Thảo và Bình thả bộ trên hè phố. Họ im lặng đi bên nhau, lòng mở rộng đón nhận niềm hân hoan vô tả. Mãi lâu Bình mới nói :

- Ăn kem không Thảo ?

Thảo đáp :

- Có.

Bình ghé vào tiệm mua hai cây kem. Và xúc động qua rồi, anh mới nói cho Thảo nghe đầu đuôi câu chuyện từ ba năm về trước lúc gặp bé Hạnh ở dưới chân cầu, và đem bé về nuôi nấng ra sao.

Thảo chăm chú nghe, thỉnh thoảng lại ngước đôi mắt đen láy nhìn Bình. Khi Bình kể xong, Thảo vỗ nhẹ vào vai anh :

- Tội nghiệp bé Hạnh. Thảo cũng mến nó lắm.

- Vậy Thảo không còn giận Bình nữa chớ ?

Thảo hất mái tóc ra phía sau lưng, giọng cảm động :

- Không. Thảo hết giận rồi. Nhưng kìa...

- Sao hả Thảo ?

Thảo cười ròn :

- Cây kem ! Mải nói chuyện quên ăn, nó chảy hết còn có que không hà !

 
BÍCH THỦY
1966      


________________________________
Chân thành cảm ơn BC và Nguyễn Tuấn đã sưu tầm và đánh máy truyện này


Nguồn : tuoihoa.hatnang.com
oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>