Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Mưa... mưa hoài


Và cơn mưa đó bắt đầu đổ ập xuống cánh đồng thưa người. Gió dập dềnh trên những phiến lá non mơn mởn. Mưa chiếm trọn một khoảng không gian. Mặt trời đã trốn lủi vào vùng mây đen nặng. Mưa đập mạnh vào mái lá như muốn quật ngã, mưa trèo lên dốc đồi thoai thoải cuốn lũ những đám bụi trơn ướt. Bây giờ thì cảnh trí trắng xóa.

Thằng Phi sau khi đã chạy đống lúa vào nhà, đứng thở dốc một hồi. May mà nó nhanh chân, nếu không, đống lúa đã kể như bỏ. Nó lấy làm lạ, lần đầu tiên nó đoán sai thời tiết. Lúc trưa nắng không gắt, trời quang đãng. Sức mấy mà mưa, thằng Phi nghĩ vậy và đem lúa ra phơi. Không ngờ, chỉ một lúc lâu sau, mưa như tháo xối tuôn xuống.

Trời tối. Căn nhà ngập đầy những âm thanh điếc tai. Hai đứa em thằng Phi ngồi ăn bánh tráng ngọt coi ngon ghê. Thằng Phi đốt đèn dầu lên. Ánh sáng mờ mờ xô vội bóng tối. Thằng Phi hất hàm hỏi em:

- Đói bụng chưa?

Hai đứa nhỏ gật đầu. Thằng Phi lấy chổi quét sơ bộ ván rồi xuống bếp. Nó bưng đèn theo khiến bóng tối trở lại với mái ngoài. Nó lui cui lục lạo thức ăn. Nồi cơm đầy ắp. Má thằng Phi đã nấu sẵn hết cả trước khi đi vắng. Món cá kho thơm phưng phức. Thằng Phi lấy tay quệt một chút đưa lên miệng. Nó xuýt xoa, ngon quá. Chỉ có má nấu đồ ăn thì nó mới thấy ngon. Nhận xét đó hình như đã trở thành thói quen.

Vừa định múc canh ra tô, chợt thằng Phi nghe tiếng em mình la thất thanh. Nó phóng lên quên bưng đèn theo. Nó thấy hai đứa em mình ôm nhau vẻ mặt sợ hãi. Một đứa mếu khóc thấy thương. Thằng Phi lên tiếng trấn an:

- Có anh đây, đừng sợ. Gì thế Búp?

Con Búp ngập ngừng:

- Anh Phi ơi! Con… ma…

Hai đứa nép sát vào người thằng Phi. Thằng Phi nhìn ra ngoài, mưa ngập khoảng sân. Vài ánh chớp gạch ngang không trung.

- Có gì đâu. Ma quỉ nào dám lại đây, anh cho nó ăn thoi liền.

Hai đứa buông tay anh ra và thằng Phi trở xuống nhà dưới. Bữa cơm bắt đầu. Hai đứa nhỏ ngồi ăn ngoan ngoãn, thằng Phi gắp đồ ăn cho hai em. Nó cũng ăn cho qua bữa.

Gió lớn thốc vào phên vách nghe rầm rầm.

- Ái! Con ma…

Con Búp quăng chén cơm xuống đất ôm chầm lấy thằng Phi, chén cơm tung tóe. Thằng Phi chợt hiểu. Con Búp nhìn vào bóng của chiếc áo mưa rách tơi treo trên vách mà cứ ngỡ là ma. Mỗi lần ánh chớp ngoài trời lăn xả vào nhà, bóng đen ấy như chờn vờn, vồ ập đến con Búp làm cho nó hoảng sợ. Thằng Phi rầy em một tiếng. Ma quỉ gì. Nó lấy chén khác cho con Búp nhưng con Búp không ăn nữa.

Bây giờ thì hai đứa lại đòi ngủ. Con Búp thì khỏi dỗ, lăn kềnh ra phản gỗ ngủ ngon. Thằng Phi lấy mền đắp cho em và bồng đứa nhỏ nhất lên võng ru. Nó ru nhại theo những lời ru của má nó nhưng không thuộc hết. Nó ru nửa chừng thì đổi sang bài khác. Đứa nhỏ trăn trở hoài không ngủ được. Đêm xuống lưng chừng. Mưa không ngớt. Thằng Phi la to thêm mong át tiếng mưa. Tiếng nó bập bùng dội vào bụi chuối ngoài hè. Nhưng đứa nhỏ vẫn không ngủ và la khóc rấm rứt. Thằng Phi vốn ghét tiếng khóc đôi khi muốn nhéo em mấy cái cho đỡ tức. Ngủ thì ngủ đi, còn bày đặt la hoài. Nghĩ đi nghĩ lại, nó còn nhỏ quá biết gì đâu, nhéo ngắt cũng tội nghiệp.

Đứa nhỏ càng khóc to hơn làm thằng Phi thất vọng rất nhiều. Nó bồng em đi đi lại lại trong gian nhà. Tiếng à ơi không dứt. Đứa nhỏ hình như không quen hơi hướng thường lệ nên cứ đòi ngồi dậy. Thằng Phi lại nghĩ khác, nó nghi em nó bị đau bụng. Nó lấy chai dầu bạc hà trên tủ và xoa xoa vào rốn con bé. Lúc lâu đứa nhỏ nín khóc, mắt lim dim ngủ. Thằng Phi cười khen mình.

Đứa nhỏ đã nằm yên trên võng. Chỉ còn lại thằng Phi. Nó không thấy buồn ngủ chút nào. Nó ra cửa đứng ngóng về xa. Mưa nhịp nhàng như điệu hát. Sao ba má chưa về? Có chuyện gì chăng? Hồi chiều, nghe tin một người bà con xa trên đầu xóm bị rắn cắn gần chết, ba má thằng Phi lật đật đi liền. Việc nhà trao hết cho thằng Phi. Nhà nạn nhân nằm ở bên kia sông, phải dùng đò để di chuyển qua lại. Không lẽ… Thằng Phi bỏ vội ý nghĩ đen tối đó. Nó quay vào nhà nằm dài bên cạnh con Búp. Nó kéo ngọn đèn lại gần, và đem bài ra học. Một tiếng động lạ làm nó giật mình. Nó quay phắt lại. Tự nhiên tim nó đập mạnh. Không lẽ nhà có ma. Nó quên lời trấn an khi nãy chính nó đã nói với con Búp. Nó thụt sát vào trong. Cùng lúc, trí tưởng tượng bộc phát không ngờ. Bao nhiêu hình ảnh ma quái vây chặt lấy thằng Phi. Nó co rúm lại.

Biết đâu một bóng ma vô hình nào đó đang lởn vởn trên đầu, lưỡi lè ra, chân hụt đất, mắt đỏ rực, trăm móng vuốt xòe ra, tiếng cười ma quái, hơi thở tanh tưởi… Trời ơi! Lúc đó nó phải làm sao, làm sao? Thằng Phi khát nước nhưng không dám xuống bếp để uống. Đứa nhỏ chợt khóc thét lên. Thằng Phi ôm dỗ em.

- Má mầy chưa về hả Phi?

Tiếng dì Sáu. Thằng Phi mừng rúm, nhảy xuống đất. Nó nhờ dì Sáu lại dỗ đứa nhỏ. Dì sáu hôn nhè nhẹ đôi môi hồng đứa bé và hát khe khẽ. Lạ thay, tiếng ru đó có hiệu nghiệm ngay. Thằng Phi ngẩn ngơ lấy làm thắc mắc.

- Dì Sáu có biết ai bị rắn cắn hôn?

- Nghe nói hình như là thằng Bối con ông Hai Sự đó.

- Thằng Bối… thiệt hả dì Sáu?

Dì Sáu gật đầu rồi ru tiếp. Thằng Phi điếng người một lúc. Sự việc xảy ra đã lâu nhưng vì không chú ý mấy nên thằng Phi hoảng kinh. Thằng Bối là bạn chí thân nó. Thằng Bối tốt bụng lắm, gặp ai cũng giúp đỡ hỏi han, tính tình hiền hậu như con gái. Tự nhiên, thằng Phi đọc lầm thầm những lời cầu nguyện.

- Mầy nói gì đó Phi?

- Dạ… cháu nói gì đâu!

- Thôi tao về nghen. Buồn ngủ rồi.

Thằng Phi không nghe tiếng chân của dì Sáu dẫm trên lối mưa. Nó muốn khóc. Hơn lúc nào hết nó mong ba má nó về ngay để biết kết quả.

Có tiếng đập cửa rầm rầm. Thằng Phi phóng ra:

- A! Bác Tư. Ba má cháu đâu?

Bác Tư thở dốc, người ướt đẫm:

- Lạnh thấu xương đi. Ủa, ba má mầy chưa về à?

- Dạ chưa. Bác không đi cùng ba cháu sao?

- Không, tao đi trước. Ai đi long nhong ngoài kia vậy Phi?

Qua màn mưa một bóng người vội vã.

- Chú Bân đó hả? Đi đâu mà hấp tấp vậy?

- Thằng Phi đâu bác Tư?

Tiếng thằng Phi:

- Gì đó chú Bân?

- Thằng Bối cần gặp mầy lắm.

Tiếng bác Tư:

- Gặp thằng Phi để chi?

- Cháu cũng hổng biết nữa, có điều thằng Bối hết hy vọng rồi.

Thằng Phi nghe choáng váng mặt mày. Nó muốn ngã té xuống đất. Chú Bân nắm tay thằng Phi băng đi trong mưa sau khi nói với vài câu dặn bác Tư ở lại coi dùm hai đứa nhỏ.

Thằng Phi chạy như điên, không biết mình đi đâu. Hai người xuống đò, chú Bân ra tay chèo thật vội. Thằng Phi thờ thẫn, nó như người ngồi trên đống lửa.

Mưa bỗng to thêm. Con sông dài thăm thẳm như không cùng.

- Chèo phụ tao coi Phi.

Thằng Phi giật mình quơ vội cây chèo. Sóng lớn. Chiếc đò nhấp nhô ngả nghiêng. Mưa hoài. Thằng Phi cố gắng hết sức dù mệt đừ. Chợt một con sóng to phóng lên thật cao và sức nặng làm con đò mất thăng bằng, thằng Phi ngả chúi xuống. Chú Bân la gọi như sấm rồi phóng theo. Nhưng thằng Phi không phải tay vừa, nó bơi vào bờ trước chú Bân. Chú Bân nhìn nó nói:

- Tao tưởng mầy hổng biết bơi chớ.

Thằng Phi cười. Hai người lại phóng đi bỏ chiếc đò chìm luôn dưới đáy nước.

- Tới chưa chú Bân?

- Mầy hổng biết nhà thằng Bối hả?

- Biết nhưng quên.

- Gần tới rồi, lẹ lên.

Đám đông rẽ sang hai bên. Thằng Phi phóng vào. Tiếng khóc nức nghẹn nổi dậy làm nó chùn bước, Thằng Bối đã xuôi tay nằm yên. Trễ rồi. Thằng Phi chảy nước mắt. Người bạn thân nó nằm kia, sao mầy không nói gì với tao, hả Bối?

Thằng Phi tránh đám đông lủi ra ngoài, khóc nho nhỏ. Thôi hết những buổi đi bắn chim trên dốc đồi mù xa, hết cả rồi. Nó nghe tiếng nó trách mưa: mưa… mưa hoài.


VŨ CHINH     




(Trích từ bán nguyệt san Tuổi Hoa số 80, ra ngày 1-11-1967)


oncopy="return false" onpaste="return false" oncut="return false"> /body>