Tôi nhớ quê tôi sống cực nghèo
Hàng tre soi bóng nước trong veo
Quanh năm phẳng lặng giòng sông mãn
Đùm bọc thương yêu tấm nhiễu điều
Quê tôi xa vắng cảnh phồn hoa
Sớm tôi chuông ngân khắp mọi nhà
Luống cải vồng rau sinh hoạt thú
Tiếng cười xen lẫn tiếng dân ca
Quê tôi mát dịu nước hồ trong
Gió mát sen thơm dân một lòng
Chạp giỗ sum vầy tình nội ngoại
Buồn vui san sẻ đói no chung
Quê tôi khó tả hết tình yêu
Vi vút trời xanh tiếng sáo diều
Bể rộng trời cao tôi thấy nhỏ
Gió xuân đầm ấm biết bao nhiêu.
NGUYỄN NGỌC HÙNG
(Trích từ
bán nguyệt san Tuổi Hoa số 221, ra ngày 1-4-1974)